"Chỉ lần này thôi..."

612 51 15
                                    

Lưu ý: Trong chap này có đa số phần xem ảnh không phải là nguyên văn tôi viết, nội dung là của LN The day I picked up Dazai, tôi chỉ dịch nó ra rồi đem vào đây một vài đoạn.

By the way, vì không kiếm được bản dịch việt nam của hai mẩu truyện ngắn này nên tôi quyết định sẽ dịch nó trong thời gian sắp tới bằng khả năng viết văn 5 xu của mình.

.---- ----. ----- -....

"Ah, nhìn đau ghê á." Miyazawa Kenji đưa tay lên xoa cổ.

"Dazai bên thế giới đó thật là..." Yosano Akiko nhíu mày, cô không thích những người không coi trọng sức khoẻ và sinh mệnh.

Oda Sakunosuke dùng cặp mắt đầy sự trách móc nhìn về phía Dazai Osamu, nhưng trông dáng vẻ cậu bé tí thế cũng anh cũng chả giận nổi.

"Chà, dù là thế giới nào thì cách dạy học của Dazai-kun cũng khá là khắc nghiệt nhỉ." Mori Ougai cười tủm tỉm, nói sao nhỉ. Đứa bé kia quá giống ông ta, giống đến mức ông sợ hãi bị kết liễu như cách ông đã làm để ngồi trên ghế thủ lĩnh này. Vì thế ông đã đuổi cậu ta rời đi, bằng phương pháp tối ưu nhất nhưng cũng tổn thương đứa bé rất nhiều.

"Chắc ông đang nghĩ cậu ấy giống mình nhỉ." [Mori Ougai] âm trầm hỏi, nhưng lời nói ra lại là câu trần thuật. "Nhưng sự thật Osamu-kun hoàn toàn khác chúng ta. Đứa bé đó rất dịu dàng, nhưng đáng buồn thay nó không để lại sự dịu dàng đó cho bản thân."

"Đúng! Quá đúng luôn! Vì thế tôi là người sẽ dịu dàng với em bé." Aureus chêm lời, hai tay ôm mặt, cả người lan toả không khí của sự hạnh phúc.

Một đám fan của Dazai nhìn chằm chằm "..." Chết tiệt, hâm mộ quá!! Bọn họ cũng muốn nuôi Dazai!!

Hình như cái con ý thức của thế giới thích hóng chuyện lắm hay sao mà mỗi lần mọi người nói chuyện nó toàn ngừng chiếu phim thôi. Như hiện tại, nó hóng đủ rồi mới bắt đầu chiếu tiếp.

Lần này, người dẫn truyện lại là Oda Sakunosuke, hình ảnh cũng chuyển sang góc nhìn thứ nhất.

[Trước hiên nhà xuất hiện xác chết đầy máu của một thanh niên.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua xác chết, rồi nhìn về phía cửa nhà.

Đây là một buổi sáng yên ả. Con đường nhựa đối diện nhà trọ bị phủ lên một bóng râm trải dài. Dàn hoa lăng tiêu trồng thành hàng phát ra tiếng xào xạc trong gió, như đang xì xào bàn tán bằng thứ ngôn ngữ mà con người không thể nghe hiểu. Xa xa còn nghe được tiếng xe tải đường dài băng trên mặt đường.

Và ở chính giữa cầu thang trước mắt, có một cái xác.

Bất kể là nơi nào, việc xuất hiện xác chết cũng trông có vẻ rất lạc điệu. Nhưng hiện tại lại không như thế. Cái xác kia như hoà vào làm một với khung cảnh, trở thành một bộ phận của buổi sớm thường ngày bình yên này.

Một lát sau, tôi mới ý thức được vì sao lại cảm thấy như vậy. Phần ngực của cái xác, đang phập phồng từng chút.

Không phải xác chết, người này còn sống.

Tôi quan sát người thanh niên này. Cả người cậu ta từ trên xuống dưới đều là màu đen. Áo khoác cao cổ màu đen, tây trang ba mảnh đen, cà vạt đen. Chỉ có áo sơ mi với các khuy áo và băng gạc quấn trên mặt không phải màu đen. Những thứ đó có màu trắng hỗn độn với màu đỏ. Nó khiến tôi liên tưởng đến mấy ký tự tiên tri không rõ của Trung Quốc.

[Xem ảnh BSD] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ