Chẳng có ngôi sao nào cả

629 62 2
                                    

[ "Nè~ thời tiết kiểu này mà ăn lẩu thì bá cháy luôn á." Thiếu niên tóc nâu vừa nói, vừa dùng ngón tay chọt má người bạn của mình. Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, hai mắt toả sáng nhìn về phía hai người ngồi bên cạnh.

"Mà hai anh bù đầu với công việc quá, hay để tôi làm món thể lực siêu nhân-phiên bản mới đãi các anh ha!"

Nói rồi thiếu niên chạy qua chỗ người bạn đeo mắt kính phía bên kia, cậu hớn hở đẩy mạnh tiêu thụ món ăn của mình.

"Nó siêuuuu ngon luôn á. Là thứ mà anh chưa bao giờ được nếm thử, đó là hương vị của kỳ tích."

"È! Tự nhiên có cảm giác không lành! Hỏi để lường trước, cậu cho gì vào món đó thế?" Bạn của thiếu niên sợ đến mức mắt kính phản quang bất chấp nguồn sáng, cặp lông mày của anh nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.

"Nè nhé, tôi dùng cái phần dư của món thể lực siêu nhân mà tôi đã làm cháy, thêm vào chút dấm với tương ớt tabasco. Sau đó để lên men. Cuối cùng là bao bọc và giấu kín nó trong tình yêu và sự dịu dàng."

Thanh niên mắt kính bị cái quy trình đáng sợ đó doạ đến nỗi lui dần về phía sau. "Cái mớ đó thì ngon nỗi gì cơ chứ!"

"Mồ~ nấu ăn là tình yêu thương đó~" Hai tay đan vào nhau để bên má, thiếu niên nghiêng đầu vừa nói vừa cười.

"Cậu tin vào sức mạnh tình yêu quá rồi đó!" Thanh niên bất lực mà gào thét. Anh đã quá mệt mỏi với việc trào phúng mấy trò khùng điên của cậu nhóc này rồi. "Odasaku nữa. Anh cũng nói gì đi chứ!"

Người thanh niên được gọi là Odasaku từ từ quay qua, men say khiến mọi phản ứng của anh ta trở nên chậm chạp.

"Bộ nó không ngon sao?"

"Hả!!! Sao anh lại tin chắc thế chứ!" Thanh niên mắt kính không thể tin nổi mà hỏi lại bạn mình.

"Sao ấy à.... Vì Dazai nói nó ngon mà... Chỉ thế thôi." Odasaku nói một chậm rì rì.

"Hả..." Thanh niên mắt kính cạn lời trước câu trả lời của anh ta.

"Đúng rùi đó! Ăn siêu ngon luôn á Ango! Ngon đến độ mắt há hốc mồm trợn ngược ra luôn!" Thiếu niên Dazai hí hửng đáp lời.

"Nói lộn rồi kìa." Thanh niên Ango dù hết chỗ nói về tính cách của bạn bè mình nhưng vẫn tận tâm với nghề trào phúng của bản thân. Thật là, nếu không có anh thì không biết hai người kia sẽ làm trò mèo gì nữa, bởi Odasaku thì chẳng bao giờ thấy lạ hay ngăn cản mấy trò mèo của Dazai.

"Dazai này, khi nào có dịp làm cho bọn tôi ăn thử đi." Odasaku quay sang Dazai và nói.

"Tất nhiên rồi~"]
.---- ----. ----- -....

"Là lúc đó..." Sakaguchi Ango hoài niệm nhìn màn hình, anh nhớ về những ngày tháng đã qua ấy, nhớ về những kỷ niệm đẹp mà chính tay anh đã đập nát nó.

"Đó là... Tôi sao?" Oda Sakunosuke mặt vô biểu tình nhìn đoạn phim vừa được chiếu ban nãy. Nếu theo lời của ý thức thế giới thì đây là ký ức của thủ lĩnh Port Mafia, nhưng rõ ràng anh và cậu ta chỉ mới gặp một lần và trường hợp còn chẳng tốt đẹp mấy. Vậy những gì xảy ra trên đoạn phim kia là sao.

[Xem ảnh BSD] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ