Đèn kéo quân

705 56 11
                                    

Yokohama khi đêm xuống nhộn nhịp hơn hẳn. Dòng người tấp nập đi trên đường lớn, nói cười với nhau về một ngày dài mệt mỏi.

Đứng trên đỉnh của toà nhà lớn mang tính đặc trưng của Yokohama, người bỏ mặc tiếng gọi bên tai mà thả mình xuống.

Nhẹ tựa lông hồng, tự do như một cánh bướm. Như điều người hằng mong ước, người lao vào cái ôm của thần chết để thoát khỏi gông xiềng trong thế giới thối nát này.

Gửi cậu, người chẳng thể cười vào những ngày ồn ã. Xin để tôi được nắm lấy bàn tay ấy.

.---- ----. ----- -....

[Chào mừng mọi người đến với không gian Đèn Kéo Quân]

Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên khiến mọi ồn ào bị đè xuống, cùng lúc đó một màn lớn màu trắng cũng xuất hiện giữa không trung. Khi mà mọi người chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói bí ẩn kia lại tiếp tục.

[Kiểm tra dữ liệu: 20%>>>60%>>>100%. Kiểm tra hoàn tất.]

[Xác định toạ độ thế giới khách: BSD Alpha, BSD BEAST]

[Đèn kéo quân sẽ được phát sau năm phút. Mời các vị ngồi vào vị trí.]

Lời vừa dứt, một loạt ghế tựa được xếp theo hình hai vòng cung đối diện nhau hiện ra. Lúc này mọi người ai nấy cũng im lặng tự hỏi về tình hình hiện tại.

Đột nhiên Edogawa Ranpo mở to mắt, con ngươi xanh nhạt của anh không giấu nổi sự kinh ngạc. Đưa mắt nhìn về phía  đứa bé tóc nâu đằng xa rồi quay qua nhìn người đàn ông tóc đỏ. Cuối cùng sự bực bội khiến anh không nhịn được mà cao giọng.

"Ngu ngốc! Cậu ta đúng là ngốc chết đi được. Hừ." Nói rồi quay qua nhìn bản thể khác của mình. Anh bực tức chỉ tay vào mặt [Edogawa Ranpo] mà mắng.

"Cả ngươi nữa, ngươi cũng là đồ ngu ngốc! Rõ là có đầy đủ thông tin hơn Ranpo-sama mà lại không nhìn ra mọi việc. Hừ." Cái chân tướng nặng nề này khiến lòng anh nặng trĩu, dù rất rõ ràng đó không phải là thế giới của mình. Dẫu Edogawa Ranpo thừa biết nếu Dazai Osamu muốn giấu thì không ai có thể nhìn ra được. Rốt cuộc cậu ta chính là người mà đến cả anh cũng không thể nhìn thấu.

Nhìn bên kia bực bội chỉ tay mắng mình, [Edogawa Ranpo] chỉ biết im lặng, đưa tay lên kéo quai nón của mình với tâm trạng nặng nề. Chuyện đến nước này rồi mà anh còn không hiểu ra ngọn ngành thì mặt mũi đâu mà tự nhận là "Thám Tử Lừng Danh Số Một Nhật Bản" nữa. Người đó thật sự rất đáng nể, cậu ta đã thực hiện một kế hoạch lớn kéo dài tận bốn năm hoàn mỹ đến mức anh không hề hay biết nếu không có sự kiện hôm nay. [Edogawa Ranpo] không hiểu, cậu ta làm như thế có đáng không? Tại sao lại chọn cách hủy hoại bản thân như vậy. Nếu...

"Đừng ở đó giả thần giả quỷ! Ngươi là ai, có ý đồ gì mà nhốt bọn ta tại đây!" Từ lúc đến chỗ này [Akutagawa Ryuunosuke] đã nhẫn nhịn rất lâu, cũng không biết tên khả nghi nào đem bọn họ nhốt lại. Đã vậy còn bị nhốt chung với những kẻ tàn ác của Port Mafia nữa.

Nhìn thấy học trò của mình nóng nảy như thế, Oda Sakunosuke vươn tay vỗ vai, tính lên tiếng khuyên cậu giữ bình tĩnh. Nhưng nào ngờ cái giọng nói kỳ lạ kia thật sự ghi nhận câu hỏi của [Akutagawa Ryuunosuke], nó dùng âm thanh máy móc đáp lại.

[Xem ảnh BSD] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ