Chương 1: Hẳn là tình cờ đó

125 13 2
                                    

Từ hàng ngàn năm về trước, sau khi Xích sắc thủy tổ-Guy đã đến Thế giới con người được ít lâu. Sự phát triển mạnh mẽ của Guy cùng sự biến mất của 3 ác ma nguyên thủy đảo lộn cán cân sức mạnh của Ma giới. Bộ 3 nữ ác ma Bạch-Hoàng-Tử sắc chiến đấu cản trở sự phát triển của nhau. Tuy nhiên, vẫn có một nguyên thủy vẫn bình chân như vại, mặc kệ mọi thứ.

                                                   "Hắc sắc thủy tổ-Noir"

Hắn ung dung như chẳng chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ, hắn quan niệm rằng khi sức mạnh 1 bên quá chênh lệch sẽ khiến cho trận đấu trở nên nhàm chán, kém thú vị. Trừ những Long chủng ra, không một tồn tại nào có thể đánh bại được các nguyên thủy.

Cứ như thế, hắn sống một cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt, đôi khi sẽ giết vài đứa ác ma để thỏa mãn tính cuồng chiến của hắn, nhưng có lẽ niềm vui đến với hắn hơi ít.

.

.

.

.

.

Em là một Tiên nhân sắp sửa thành Thánh nhân-một cấp độ gần như bằng với Ma vương thức tỉnh. Nhưng khi chưa chạm được đến cái danh hiệu thần thánh đó thì em đã lạc vào Ma giới, theo một cách thần kì nào đó đến em còn không hiểu. À không không hẳn là không hiểu được. Em vừa có một trận chiến với một đàn Ma vật hung hãn. Khi cuộc chiến vừa kết thúc, chưa kịp lau kiếm thì đã "tình cờ" có một trận pháp được kích hoạt, dịch chuyển không gian xuống một nơi không cây không cỏ, không trời không mây như này.

Linh tính mách bảo em rằng, chuyện này không đơn giản. Ma pháp trận đó cũng không phải là loại trận pháp có thể tung ngay sau vài giây, nó là ma pháp rất phức tạp, có khi cần cả ngày để thi triển nữa cơ.

À mà khoan hình như đây l-

Chưa kịp định hình, một đống ác ma từ bốn phương tám hướng đã vồ vập lao tới.

"Đó là con mồi của tao!"                                                                  

"Câm mồm nó là của tao"

Bọn ác ma này thiếu hơi gái đến mức đó à?

Em không nghĩ nhiều, lập tức vung kiếm. Thanh kiếm kết hợp cùng ma pháp thần thánh, tuyệt kĩ của riêng em, ngay lập tức xé xác những tên ác ma đó.

Tuy thế do ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, cộng thêm âm thanh từ việc giao chiến phát ra thu hút thêm những con ác ma gần đó kéo đến. Dần dà những con có cấp bậc cao hơn cũng lui đến thách thức. Tuy em có thể xử nó khá dễ dàng, nhưng vừa chiến đấu trong hoang mang vừa bị cản trở bởi địa hình xấu không thể tả này khiến em mất sức nhiều hơn. Ngay từ đầu thì ác ma cũng chẳng phải loại ma vật dễ ăn rồi.

.

.

Sau một lúc chỉ toàn chém với giết, số lượng ác ma không ngừng kéo đến khiến em mệt mỏi. Em là con người, em cũng biết đau biết mệt đó nha.

Em bị rút cạn sức sống, chẳng biết đã bao lâu trôi qua. 1 tiếng, 1 ngày hay 1 tuần rồi vậy? Đầu óc choáng váng, mắt em mờ dần đi. Tuy Tiên nhân có khả năng chịu đựng hơn người bình thường nhưng chịu khát một tuần cũng là kì tích rồi đấy.

Và rồi ngay khi em quyết định buông bỏ, thả lỏng thanh kiếm và ngã xuống, bất chợt có một bóng đen tiến đến đứng chắn trước mặt (dù thế thì em vẫn ngã nhé). 

Tên đó vừa xuất hiện, bá khí vừa tung ra, đã khiến cả em lẫn dàn ác ma rén ngang.

Hắn một tay giết sạch lũ ác ma, khiến em choáng ngợp. Hắn ở một đẳng cấp cao hơn em khá nhiều, chắc chắn em trong trạng thái nửa sống nửa chết này chẳng phải là đối thủ của hắn.

"Ở đây còn có người nữa ư ?"-Em nghĩ

Hắn quay mặt lại, hỏi, với cái giọng kiêu ngạo như thể giết em bất cứ lúc nào:

"Ngươi là 1 con người?"

Tròng mắt màu đen, đồng tử màu vàng với 1 đường đỏ (?) ở trên đồng tử. Thôi xong, kẻ này đích thị không phải con người.

"Đúng vậy"

"Thật thú vị"

Hắn cười, 1 điệu cười nhếch mép chẳng giống ai.

"Ta đã sống hàng trăm nghìn năm, nhưng chưa gặp trường hợp nào như ngươi cả"

"Vậy ngươi tính làm gì ta?"

"Bắt về"

Một cơn đau tự nhiên ập đến. Và rồi, tâm trí của em chìm vào 1 màn đêm sâu thẳm.

.

.

.

.

Một tòa lâu đài?

Lạ thật, trước đó em làm gì ở trong đây, chắc chắn chỉ có thể là tên ác ma kia mang về!!

"Tên tóc đen đáng chết"

Điều này tất nhiên là nghĩ trong đầu. Ở đây chắc chắn là nhà của hắn, nói lớn lên chỉ có nước không còn hồn về thăm mẹ.

"Ku fu fu fu, ngươi tỉnh rồi đấy à?"

Á ụ á, sao tên này có thể che dấu đấu khí hoàn hảo đến thế? Đến em còn không nhận ra. Cơ mà cái chỗ giữa vai cứ âm ỉ đau ấy, chắc là tên này đánh em ngất đi xong bắt về đây.

Thật?

Rất thật!

[Tensura] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ