Chương 4: Ngày đầu luyện tập

39 6 0
                                    

Sau một hồi tìm tòi trong đống phế liệu nhà khứa áo đen, cuối cùng em cũng thấy được thanh kiếm của mình rồi!

Mà công nhận hắn kiêu ngạo thật chứ, thanh kiếm của em được tạo ra từ kĩ năng độc nhất "Sáng tạo vũ khí", là hàng có gần cấp Huyền thoại đó, và nó chỉ bị cùn đi một chút xíu. Hơn nữa, đống "phế liệu" mà hắn nói cũng thuộc cấp Huyền thoại hoặc hơn đó chứ, sao kiêu gì kiêu dữ vậy trời? Rồi phải đạt cấp Thần thoại mới vừa lòng hắn à?

Em nhìn đống vũ khí đó mà tặc lưỡi tiếc rẻ.

Còn hắn thì từ ô cửa sổ lâu đài mà nhìn xuống, nhíu mày, chẳng hiểu sao em lại tỏ ra tiếc rẻ với đống sắt vụn đó.

"Con người thật khó hiểu."-Hắn nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: "À, chắc tại họ quá yếu."

Tuy thế thì hắn vẫn công nhận em KHÁ mạnh nhé. Trong lúc em giao chiến, hắn đã "mời" mấy con ác ma cỡ Tử tước vào mà em vẫn chém ngọt xớt. Mặc dù chưa đạt đến cấp độ Thánh nhân mà em đã có thể đánh lâu thế, chắc hẳn có rất nhiều tiềm năng.

Vì có tiềm năng nên hắn mới bắt về, chứ không thì mặc xác.

.

.

"Ngài không cần chúng thật à? Vậy ngài có thể cho tôi không?"- Em cố gắng hỏi một cách lịch sự và thể hiện ít cảm xúc nhất có thể.

"Hửm? Nếu ngươi muốn thì cũng được. Nhưng ta nghĩ nó không đủ đâu."

Không đủ?

Ý hắn là không đủ cho cái gì mới được?

.

.

Đúng như em dự đoán, tên này có nhân tính, ngày đầu tiên ở tòa lâu đài này khá ổn. Đấy là cho đến lúc em được hắn thông báo về việc hắn sẽ lợi dụng mình như thế nào.

Hắn tỉnh bơ bảo rằng sẽ "luyện tập" cho em đến khi em thành Thánh nhân trước, bởi vì bây giờ em còn yếu quá. 

Bằng cách quăng em ra giữa ổ ác ma để em tự sinh tự diệt. Sống sót được thì coi như em có năng lực, còn nếu chết thì là do em quá yếu, hắn không chịu trách nhiệm. Với lại nếu em yếu đến mức đó thì hắn cũng chẳng có lí do gì nuôi em cho tốn cơm tốn gạo, gọi là "không đáng để lợi dụng".

"Ngươi có giết người được không?"

"Tôi chủ yếu giết Ma vật, còn người thì tùy thể loại."

Hắn gật đầu, có vẻ khá hài lòng.

Sau khi em trở thành Thánh nhân thì hắn sẽ đến Nhân giới xâm lược, có một Thánh nhân phò tá thì việc hắn oanh tạc tứ phương chỉ là vấn đề thời gian.  Cơ mà thời gian cũng chẳng có giá trị gì trong mắt của một ác ma bất tử như hắn đâu. Cùng lắm chết thì cũng được hồi sinh mà.

Em đã phải dành cả buổi để nghe hắn giải thích về nguồn gốc lẫn sức mạnh của mình. Còn hắn thì kiểu như: Có biết ta mạnh như thế nào thì ngươi cũng đâu đánh lại được đâu, đúng không?

Kiêu vcl (vô cùng luôn)

-

-

-

Hắn không nói đùa, ngày hôm sau em bị quăng từ trên cao xuống giữa bãi đất trống có một đống ác ma không một chút khoan nhượng.

Chống một tay xuống đất, em đáp đất an toàn (nhưng đau cổ tay vaio). Bản năng em báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Ngay lập tức em nhảy ra khỏi chỗ đó, rút kiếm ra. Thanh kiếm đã được em dùng kĩ năng sửa lại, giờ lại được vút thêm Ma pháp thần thánh. 

Em vừa ra khỏi chỗ đó chưa đầy 3s.

"BÀNH"

 Một vụ nổ lớn đã biến khoảng trống đó thành một cái hố siêu to khổng lồ.

Là khứa áo đen làm à?

Hề ác.

Lũ ác ma xông tới nhanh chóng, nhảy bổ vào em như cách sử tử vồ một con thỏ. Em chém ngay cho lũ ác ma vài đường sắc lẹm. Chúng tách đôi người ra, rồi tan rã đến khi biến mất hoàn toàn. Quả nhiên ác ma là giống loài ghét ma pháp thần thánh nhất mà. Thế này mà gặp thiên thần thì yếu thế là phải.

Không những chém đôi bình thường, em còn sáng tác thêm vài kiểu chém mới cho bọn chúng đau hơn nữa. Nhìn mấy khuôn mặt đau đớn đó giải trí phết đấy. 

Thỏ này thành tinh cmnr.

Khoảng chừng 15 phút sau, khu đất lại trở nên trống trơn như lúc chưa xuất hiện vụ nổ.

"Ngươi mạnh hơn ta nghĩ ... một chút."

Hắn bay xuống mặt đất, rồi thu cánh lại. Mỉm cười nhẹ, có vẻ là hắn khá hài lòng đấy.

"Thưa ngài, tôi nên gọi ngài là gì đây?"

Em muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng việc gọi tên ác ma này "một cách kính trọng" khó khăn với em còn hơn là giết 100 con như này. Nhưng vì cái mạng quèn này... phải nhịn...phải nhịn.

"Hmm" -Hắn xoa cằm, rồi nói - "Gọi là Noir đi."

"Vâng, Noir-sama"

"Không, chỉ là Noir thôi." -Hắn đặt ngón trỏ vào giữa trán em- "Ta không thích cách gọi của con người lắm. Ngươi phục tùng ta, không trốn chạy, không phản bội là được. Không cần phải quá cung kính đâu."

"...Được, Noir."

[Tensura] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ