Chương 7

51 7 1
                                    

"Ngươi có lượng ma pháp dồi dào, nhưng không biết cách sử dụng."

Từng chữ hắn nói ra đều mang vẻ khinh thường. Lời nói đầy dao găm này chắc hẳn sẽ đâm thẳng vào tim một Thánh kị sĩ bình thường.

Chỉ tiếc cho hắn rằng em không bình thường lắm thôi.

Đối với một Thánh kị sĩ, việc sử dụng ma pháp thành thục là vô cùng quan trọng. Ma vật luôn chiếm thế chủ động, chúng mạnh mẽ hơn loài người, lượng ma tố cũng cao hơn. Nếu không sử dụng ma pháp mà chỉ dùng vũ khí thì người bình thường sẽ khó lòng đối chọi với ma vật. Vì vậy, nhằm giảm thiểu khoảng cách sức mạnh, việc sử dụng ma pháp hiệu quả và tiết kiệm là vô cùng quan trọng, có thể nói là một trong nhưng yếu tố tiên quyết để cân bằng một cuộc chiến giữa người và ma vật.

Và đây chính là skill issue. Em có kĩ năng độc nhất "Thần hóa" cùng với "Sáng tạo vật chất", kiếm pháp cũng không tệ, thể lực lẫn trí lực càng không tệ, đủ để vả chết bất kì một Ma vật cấp A nào. 

Tóm lại, việc thành thạo ma pháp với em đã trở thành một yếu tố không hẳn là cần thiết. Hơn nữa, vì đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp gì với ma pháp dịch chuyển, nên từ khi unlock "Thần hóa" thì em cũng đã bỏ bê ma pháp khá lâu (Cũng vì thế mà đôi lúc còn quên rằng mình có "Bỏ qua niệm chú"). Thêm rằng, dù em không cố ý che đậy, thì cả Nhật diệu sư lẫn Noir vẫn cần một thời gian để nhận ra sự thiếu hụt trong khoản điều khiển ma pháp của em, bởi đơn giản là kĩ năng "Thần hóa" được sử dụng quá tốt. Từ đó thì hầu như mọi người đều bị đánh lừa, bởi ai cũng nghĩ rằng sử dụng thành thục ma pháp thần thánh thì mấy loại ma pháp kia dễ như bỡn, và em cũng không hay dùng mấy loại ma pháp thường lắm.

Mãi đến khi em sử dụng vài ma pháp bình thường với hắn như lửa hay đất thì hắn mới nhận ra ấy chứ. Mà nước đi này cũng hơi ngu ngốc một chút, bởi hắn có khả năng kháng rất cao. 

NHƯNG MÀ, NÓI GÌ THÌ NÓI, TẠI SAO TA LẠI PHẢI DÙNG MA PHÁP ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI ÁC MA NGUYÊN THỦY VẬY?

Hắn không nói không rằng, dẫn em đến căn phòng lúc trước, cái căn phòng mà em định phá cửa ấy. 

Tách một cái, cửa mở ra, nhẹ tênh.

Có vẻ đó là một mã lệnh khóa? Bảo sao hắn bảo em mãi sẽ không mở ra được.

Cánh cửa gỗ mở ra, lớp gỗ dày hơn em nghĩ. Tuy nhiên thì đó không phải là vấn đề chính lúc này.

Căn phòng hiện ra tràn ngập ánh sáng, thật khó tin khi ở Minh giới ngàn năm u ám lại có thể tạo ra căn phòng sáng đến mức có cảm tưởng như có ánh nắng chiếu vào thế này. Có lẽ Noir đã sử dụng bột sáng hoặc ma pháp làm sáng. Những kệ sách đã ở không được dọn từ rất lâu bởi Noir hầu như chẳng đến đây bao giờ, nhưng lại trông rất mới và sạch sẽ. Không một tí bụi nào. Nhìn từ ngoài vào thì căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khác, nhưng vào trong rồi mới thấy sự kì diệu của ma pháp làm rộng không gian như thế nào. Mà không chỉ là một tầng nha, là ba tầng luôn đó. Nhìn sơ qua thôi cũng đã ước tính được rằng phải có đến hằng trăm tủ sách, sách nhiều đến mức làm em nghĩ rằng có khi tên này đã lưu trữ toàn bộ kiến thức của vũ trụ rồi chứ.

[Tensura] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ