Snow

67 6 0
                                    

Hwanwoong ngửa đầu nhìn bầu trời đen đặc, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống mặt đường. Cậu thở dài một hơi, hôm nay việc luyện tập vũ đạo đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu rồi.

Cậu vùi mặt mình sau chiếc khăn cổ dày sụ, đút hai tay vào túi áo, cố gắng rảo bước về nhà thật nhanh.

Hwanwoong thở dài một hơi, một làn khói trắng bay ra hòa vào bầu không khí trước mặt, cái lạnh đã ôm trọn lấy cậu rồi. Hwanwoong quay người ngược lại, nhìn quãng đường mình đã đi qua, tuyết phủ trắng xóa đã chẳng còn lại dấu vết gì. Người đi đường giờ này đã không còn ai nữa, tiếng người cười nói cũng đã vãn bớt, giờ đây cậu lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ thường.

Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Hwanwoong đưa mắt nhìn khung cảnh hàng quán ven đường, có rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay cùng vui vẻ đi ăn khuya. Có vài cô gái còn làm nũng với bạn trai mình đòi mua này mua kia. Hốc mắt cậu nóng lên, cái tâm trí đã lại gợi ra hình ảnh của ai đó nữa rồi.

Mỗi khi vào thời tiết như thế này, sau khi tan làm về ký túc xá, người đó sẽ thò tay vào túi áo cậu, nắm lấy tay cậu rồi ghé sát vào tai cậu, hỏi nhỏ xem muốn ăn gì để anh đi mua. Hwanwoong lúc này mặt thì rất đỏ nhưng vẫn không muốn anh bỏ tiền cho những thứ vặt vãnh cho mình nên lại nói là không cần đâu. Nhiều khi anh làm nũng với Hwanwoong, muốn Hwanwoong chủ động hôn anh hay làm gì đó thì bộ dạng ấy trông chẳng khác gì một con mèo bị ướt đang chờ chủ nhân chăm sóc cả. Lúc này cậu đành đảo mắt, vòng tay mình ôm lấy người kia, để mặc cho người kia làm đủ trò dụ dỗ cậu. 

Có lẽ chính lúc ấy Hwanwoong đang muốn phủ định đi cái thứ tình cảm đang lớn lên bên trong mình từng ngày. 

Nhưng giờ đây, chà xát bàn tay trong cái túi áo phao dày cộp này, cậu chỉ thấy thèm cái nắm tay kia đến lạ thường, mặc dù cũng chẳng ấm áp được bao nhiêu nhưng đôi khi chính cậu lại ước rằng những khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi. Size tay hai người chênh lệch nhau rất lớn, tay anh có thể bao trọn cả bàn tay cậu, đôi khi theo thói quen anh lại chà xát ngón tay mình lên mu bàn tay của Hwanwoong nhiều khi chính cậu cũng cảm thấy nơi được chà xát ấy nóng ran lên. 

Nhiều khi Hwanwoong có làm ra vài thứ nho nhỏ tặng anh, tuy chẳng phải là món quà lớn, trái lại còn có chút vụng về, nhưng anh lại cười tít mắt rồi khen đẹp, thậm chí còn treo chúng trong studio của mình. Hwanwoong đã mấy lần gỡ xuống vì thấy ngại, nhưng anh nói rằng chúng rất có ý nghĩa với anh nên cứ để đó đi.

Anh cũng chưa từng bao giờ than phiền về mấy thói xấu của Hwanwoong, từ việc cậu luôn là người ngủ dậy trễ nhất nhóm đến việc có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào kể cả trong khi đang ăn. Mỗi khi thấy vậy, các thành viên khác sẽ than phiền đủ điều, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi lo dọn dẹp hay đánh thức cậu dậy theo cái cách nhẹ nhàng nhất. Nhiều khi Hwanwoong ngủ quên ngoài phòng khách, hay vừa mới đi diễn về đã lăn ra ngoài đó ngủ mà chẳng thèm thay đồ hay tẩy trang thì chính anh sẽ là người bế cậu lại vào trong phòng, làm hết tất cả mọi thứ cho cậu trong sự cằn nhằn của Xion, vài tiếng trách cứ của Keonhee vì chiều cậu quá mức. Nhưng anh chỉ cười ôn nhu chăm sóc cho Hwanwoong, thậm chí nhiều lần anh còn thừa nhận rằng mấy hành động ấy rất đáng yêu.

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ