LIVE

20 5 0
                                    

Cứ chốc chốc, mỗi lần cậu live nói chuyện được với fan một lát là lại phải canh chừng cửa bên ngoài, bởi vì ngoài kia đang có hai con người cực kỳ dễ gây náo loạn trong công ty.

Phiên live đã kéo dài được hơn một tiếng, cậu vốn dĩ định trò chuyện thêm với fans thì bên ngoài cậu đã thấy hai bóng người quen thuộc kia. Một là của tên bạn thân lâu năm - Keonhee và một là bạn trai cậu - Ravn, hai người đứng yên ngoài cửa thì đã làm sao đâu chứ, thế nhưng rất tiếc với đôi anh em "Thì sao" này thì còn lâu mới được như thế. Chỉ cần Ravn trêu vài câu là lại khiến Keonhee tức lên mà đụng chân đụng tay với anh, mà mấy cái hành động này thì đâu có bao giờ là không phát ra tiếng ồn đâu. Thế là cứ chốc chốc Hwanwoong lại phải ngẩng đầu lên khỏi điện thoại để check động tĩnh của hai con người ngoài cửa. Bởi vì nếu như phát ra động tĩnh quá lớn thì rất dễ bị thu tiếng vào live và cũng dễ bị trách nếu như làm phiền đến những người khác đang làm việc trong công ty. 

Lần thứ nhất, chỉ là tiếng chân đập vào cửa kính một chút và tiếng đánh cái bốp vang lên bên ngoài, tuy nhỏ nhưng Hwanwoong không khỏi lo lắng, cậu liền buông điện thoại xuống, giả vờ là bị rớt rồi đứng lên với chân trần, lén mở cửa, nhăn mặt nói với hai người bên ngoài: 

-"Hai người có định yên lặng cho đến khi em live xong không hả, nếu như còn phát ra tiếng ồn phát nữa thì tự biết đường mà đi về nhà đi." 

Cả Keonhee và Ravn đều im bặt rồi giơ tay ra dấu ok tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng yên tâm đi vào phòng, đóng kín cửa lại, cầm điện thoại bị thả rớt ở sofa, tiếp tục công việc của mình. 

Cậu nhìn một loạt bình luận, đa phần toàn những câu hỏi vì sao lại bị rớt điện thoại như thế, cậu vừa đi đâu à...Hwanwoong liền gãi gãi đầu rồi nói: 

-"Xin lỗi ToMoon nhé, mình vừa phải ra ngoài nhận đồ từ anh quản lý, vội quá nên để điện thoại vậy luôn. Các cậu có sao không?"

Tất cả bình luận đã dần trở nên tích cực hơn, cũng trở lại bình thường như trước. Cậu lại vui vẻ trò chuyện với fan, nhưng mọi chuyện chẳng kéo dài được lâu thì lại có tiếng ầm vào tường rất nhỏ. Cậu thầm cảm ơn trời vì công ty xây tường các phòng khá dày, nên chắc chắn tiếng động vừa rồi sẽ không thể bị điện thoại thu tiếng được. 

Hwanwoong để điện thoại xa khỏi mặt mình rồi nhìn ra ngoài cửa, vừa thấy mặt Ravn thò vào, cậu đã trừng mắt nhìn anh. 

Ravn nhìn điệu bộ này của Hwanwoong, khỏi cần nói anh cũng hiểu ý cậu rằng: 

-"Anh với Keonhee mà không im lặng được thì em sẽ cho hai người biết tay đấy."

Ravn giơ tay lên chỗ cửa kính, ra hiệu đã hiểu. Cậu thấy anh khuất khỏi chỗ cửa kính mới yên tâm mà tiếp tục live. Lần này hành động của cậu bình thường nên fan cũng không để ý gì quá nhiều. 

Vất vả lắm mới kết thúc công việc, cậu tắt điện thoại thở dài một tiếng, thu dọn đồ trong phòng rồi mới đứng lên tắt điện, tiến đến cửa mở chốt ra. Vừa thấy cậu, Ravn đã chạy lại ôm cứng lấy cậu, dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu mà nói: 

-"Bé có biết anh nhớ bé lắm không."

Cậu vừa mới đi ra khỏi US Room, vẫn còn đang trên hành lang của công ty nên liền kháng cự lại cái ôm của anh rồi nói nhỏ: 

-"Còn đang ở công ty, ra ngoài rồi anh muốn làm gì cũng được mà. Bây giờ vẫn còn các producer đang làm việc đấy. Lỡ có ai đi qua bắt gặp thì sao?"

Ravn cười cười rồi rời ra, rồi cả ba cùng đi ra khỏi công ty. Vì đã quá khuya, trên đường cũng thưa thớt xe cộ qua lại. 

Khi cửa chính công ty vừa đóng lại sau lưng, Keonhee đã đứng bên cạnh chề môi nhìn Ravn rồi nói: 

-"Thấy người yêu thì giở mặt nhanh thế, thế mà lúc đứng đây thì bày đủ trò trẩu tre."

Ravn bật cười, rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu tạm biệt Keonhee rồi nói: 

-"Cảm ơn chú em nhiều nhé, giờ chú em về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy. Không đứng đây bị làm bóng đèn lại tủi thân."

Keonhee liếc xéo một cái rồi nói: 

-"Chúc các anh đi chơi vui vẻ. Em về với đống gà rán đang chờ ở nhà còn sướng hơn ra phải ra đường đi chơi trong thời tiết âm độ kiểu này."

Nói rồi Keonhee quay người bước đi, đi được một đoạn, cậu chàng lại quay người lại nói thêm: 

-"À tao quên, tối nay anh quản lý kiểm tra ký túc xá đấy. Tao báo mày vắng về nhà rồi, trưa mai hẵng lên nhé, không là bị nghi đấy. Vậy thôi."

Hwanwoong ra dấu đã hiểu, rồi vẫy tay tạm biệt Keonhee đang đi về hướng ký túc xá của bọn họ. Keonhee vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, cũng biết thừa rằng cậu với Ravn lâu ngày mới gặp nhau, khó mà đi chơi về sớm được. 

Thấy Keonhee đã đi được một quãng khá xa rồi, Hwanwoong mới quay người sang Ravn mà trách: 

-"Lần sau anh có đến công ty mà biết em live thì làm ơn đứng im đi có được không. Mỗi một lần là em lại phải ngó ra ngoài để cảnh cáo hai người. Lỡ mà fan biết hay mọi người trong công ty biết anh đến thì phải làm sao."

Ravn đưa tay mình xuống, nắm lấy tay Hwanwoong, rồi anh nói:
-"Anh xin lỗi mà, tại Keonhee nó cứ đánh anh ấy chứ."

Hwanwoong thở dài bất lực, trong đầu liền có suy nghĩ

Nếu như không phải anh trêu nó trước thì nó cũng đâu có đến nỗi như thế. 

Nhưng vì hai người lâu ngày mới gặp, cậu cũng không muốn anh buồn nên cậu cũng chẳng nói ra làm gì. 

Hwanwoong ngẩng đầu lên, tuyết đã ngừng rơi từ lâu rồi, nhưng gió vẫn còn thổi rất nhiều. Trong đầu vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc mình và con mèo to bự chảng bên cạnh này nên đi đâu thì hợp lý  thì anh đã lên tiếng trước:

-"Bé con à, đi uống trà sữa không, rồi mình có thể về xem phim luôn nếu như em muốn."

Hwanwoong nghe đề nghị này thì gật đầu ngay tắp lự, dù sao thì đi đến đâu cũng được, miễn là nơi đó còn mở và quan trọng là người đi cùng cậu là ai mà thôi. 

Hai người đan chặt tay vào nhau, cùng nhau thong dong bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng sau trận tuyết lớn diễn ra hai ngày trước. Mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều biết rằng khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ nhất là khoảnh khắc được ở bên nhau. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ