Snowfall

38 5 0
                                    

Một thiên thần bị giáng cấp, đày xuống trần gian vì phạm tội trọng tày trời.

Em đi lang bạt nhiều nơi, giấu đi đôi cánh của mình để làm việc, để sống sót nơi trần thế đầy khắc nghiệt này. Thế nhưng mỗi khi họ phát hiện em là thiên thần thì lại đuổi em đi, bởi bọn họ cho rằng em không giống bọn họ, là một sinh vật gớm ghiếc nào đó không phải là loài người.

Em cứ bị như vậy mãi, mới lần đầu cũng có tổn thương nhưng rồi cũng quen, em cũng đã nghĩ có khi nào cuộc sống đày ải của mình sẽ như thế này mãi hay không, cho đến khi em gặp được hắn.

Một lần nọ, trong lúc bị đuổi đánh dưới hình dạng của một thiên thần, em bị thương. Đầu gối đầy máu, đôi cánh đầy yếu ớt không thể đủ để bảo vệ được thân thể này nữa, em ngồi xuống dựa mình vào một gốc cây ven đường. Có lẽ kiếp làm thiên thần bị đầy ải của em đến đây là chấm hết rồi.

Nhưng rồi một tia sáng trong cuộc đời em đã xuất hiện, em gặp được hắn.

Hắn chỉ là một người nông dân bình thường, làm công việc chăm sóc trang trại hằng ngày. Tình cờ ngày ấy hắn lại đi ngang qua nơi em đang bị thương, hắn không sợ hãi trước hình dạng là một thiên thần đầy sự khác biệt so với người phàm của em, hắn chỉ muốn cứu em ngay lúc ấy mà thôi.

Hắn lấy từ trong người ra một ít lá thuốc, đắp vào vết thương của em rồi băng chúng lại, hắn cũng băng gọn cả những vết thương trên cánh của em nữa, rồi hắn hỏi:
-"Tại sao em lại ra nông nỗi này?"

Em nghe câu hỏi ân cần ấy mà đột nhiên bật khóc. Em chưa bao giờ được ai quan tâm nhiều đến mức như thế này.

Hắn vỗ vai em trấn an, để em lấy lại bình tĩnh, rồi còn đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt em.

Em sau khi đã bình tĩnh hơn mới nói:
-"Em...em là thiên thần, nhưng bọn họ ghét bỏ hình dạng thật này của em, chỉ muốn đuổi em đi thật xa khỏi bọn họ mà thôi. Em không có nơi để về, cũng chẳng còn gì để làm. Có lẽ việc duy nhất em có thể làm chính là chờ chết dưới gốc cây này mà thôi."

Hắn nhìn em, chăm chú nghe những lời em nói.

Mặc dù hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em tin rằng hắn hiểu và hắn tin tưởng tuyệt đối vào những điều em nói.

Em nói xong, hắn mới nắm lấy tay em rồi ngỏ ý mời em đi về ngôi nhà của hắn. Em cũng đâu hề do dự mà ngay lập tức đứng lên đi theo. Em không biết được rốt cuộc hành động này của em là đúng đắn hay là sự ngu ngốc của bản thân nữa.

Hai người mới chỉ gặp nhau có chưa đầy mười lăm phút, vậy mà em lại có thể gật đầu đồng ý về nhà cùng hắn. Nhưng suy cho cùng thì hiện tại em làm gì có sự lựa chọn nào khác cơ chứ.

Ngôi nhà của hắn là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên bìa rừng, phía bên phải nhà là một ao cá nhỏ, phía bên trái nhà là một cánh đồng hoa trải dài, và hình như phía xa xa còn có thêm vài gia súc do hắn nuôi thì phải. Vậy thì hắn đích thị là một người nông dân rồi.

Hắn nói rằng ngôi nhà của mình có chút nhỏ và nói rằng mong em thông cảm vì điều đó. Nhưng em lại bật cười và nói rằng hắn là người đầu tiên chịu chấp nhận hình dáng thật của em, cũng chấp nhận em ở lại nhà của chính mình nữa.

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ