Sentiment

55 4 1
                                    

Hwanwoong hôn lên trán đứa nhỏ đã ngủ say trên giường, đắp lại chăn cho nó rồi rời khỏi phòng. Cậu vừa đóng cửa phòng lại, đi xuống phòng khách thì thấy Ravn đã về từ studio, trên tay anh còn cầm theo một sấp ảnh rất lạ.

Anh ngồi xuống ghế sofa, để balo của mình sang một góc rồi nói:

-"Woong à, lại đây, anh có cái này cho em xem này."

Hwanwoong bị một sấp ảnh đặt trên bàn thu hút sự chú ý, cậu định gồi xuống kế bên Ravn thì anh đã ra hiệu cho cậu ngồi vào giữa lòng của mình, cậu cũng chẳng ngại ngần mà ngồi vào lòng anh.

Ravn cầm lấy một tấm ảnh trên mặt bàn, đây chẳng phải là tấm ảnh đầu tiên chụp ngay sau khi hai người vừa gặp mặt nhau hay sao, xung quanh còn có thêm những thực tập sinh ngày đó vào công ty chung với bọn họ nữa. Hwanwoong ngồi trong lòng anh, nhìn thấy tấm ảnh ấy không khỏi ngạc nhiên:

-"Cái này là khi chúng ta mới vào công ty mà, sao anh lại có nó thế? "

-"Hôm nay anh có ghé lại công ty lấy chút đồ cũ, không ngờ được mọi người đưa một sấp ảnh này. Anh có xem qua một lượt, rất nhiều ảnh anh và em chụp chung từ thời chúng ta chưa debut, còn có mấy tấm của em nữa. Hơn nữa, ảnh của em rất đẹp."

Hwanwoong với người ra phía trước, cầm vào sấp ảnh còn lại trên bàn, quả nhiên là như lời Ravn nói. Cậu lật qua lật lại vài cái rồi nói:

-"Hồi đó em mới chỉ tốt nghiệp trung học, đâu có gì đẹp mà anh khen cơ chứ."

Ravn nghe được câu này bật cười, rồi đáp:

-"Vậy em có tin anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?"

-"Anh đùa đấy à, làm gì có chuyện đấy. Vậy lần đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã nghĩ gì thế?"

-"Anh nghĩ rằng em rất đẹp."

-"Chỉ vậy? Hồi đấy em mới chỉ có 18 tuổi thôi đấy."

-"Ý em nói là lúc đó anh có ý đồ với trẻ vị thành niên đấy à." - Ravn bật cười.

Hwanwoong quay sang đấm nhẹ một cái vào vai anh, Ravn lại nói tiếp:

-"Không chỉ vì em đẹp, còn vì em rất tài năng nữa, em đã rất nỗ lực để chứng minh tài năng của mình cho các producer và Chủ tịch nữa, đúng chứ?"

Hwanwoong lật qua mấy tấm ảnh rồi dừng lại ngay một tấm anh tự chụp khi mới vào công ty, nhìn thấy ảnh của mình, Ravn lại hỏi:

-"Vậy khi mới gặp anh, em đã nghĩ gì thế?" - Ravn nâng tay Hwanwoong lên, để nó nằm gọn trong tay mình để chơi đùa với mấy ngón tay nhỏ xinh kia. 

-"Em chỉ nghĩ anh thật ngầu, và rất đẹp trai."

-"Vậy hiện tại thì sao?"

-"Nhưng sau này khi quen anh thì phát hiện anh cũng đáng yêu, và cũng có chút vụng về nữa."

Ravn nghe Hwanwoong nói xong, anh không nói tiếp nữa, nhưng nụ cười trên môi anh cũng đủ để chứng tỏ được anh đang vui như thế nào.

Hwanwoong chủ động cầm lấy tay Ravn, rồi cầm lấy ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn trên tay anh tương tự như chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của cậu:

-"Tay anh to thật đấy, nó to hơn tay em nhiều."

-"Vì anh là người lớn mà." - Ravn nói với giọng có vẻ đắc thắng.

-"Ngài Kim à, anh chỉ hơn em có ba tuổi thôi, đừng có mà tỏ vẻ như thế chứ. " - Hwanwoong bĩu môi.

Hai người không nói gì nữa, nhưng Hwanwoong vẫn có thể nghe được tiếng cười trầm thấp bên trên đầu mình. Sau đó là cái chạm nhẹ phía sau gáy của cậu, vết đánh dấu vĩnh viễn đã lành lại, đã nằm dưới da từ rất lâu rồi, nhưng mỗi khi bị chạm vào, Hwanwoong vẫn có chút phản xạ mà hơi rụt người lại vì vốn dĩ nơi đó vẫn luôn là chỗ rất nhạy cảm đối với một Omega. Anh vuốt ve nơi đó rất lâu, rồi cúi người xuống, tựa đầu lên vai Hwanwoong, nói:

-"Cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh, tin tưởng anh kể cả khi điều tệ nhất đã xảy ra."

Hwanwoong vẫn đang cầm lấy tay anh, rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út trên tay anh, nói:

-"Tất cả đã qua rất lâu rồi mà, em và mọi người vẫn ở đây với anh mà. Hơn nữa....hai ta cũng đã kết hôn rồi, anh còn sợ gì nữa chứ."

Ravn mỉm cười, anh xoay đầu Hwanwoong sang phía mình, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói:

-"Hwanwoong à, anh yêu em."

-"Em cũng yêu anh."

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ