Zombie apocalypse

32 4 0
                                    

Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây phía sau mình, trong lòng vẫn ôm chặt lấy khẩu súng thân yêu của người kia. Trước mặt cậu la liệt bao nhiêu xác của bầy zombie, chục con à, sao ít vậy nhỉ, có lẽ trăm con chăng? Cậu nghĩ thầm.

Một loại chất hoá học lạ đã bị thải xuống thành phố này, biến toàn bộ cư dân của thành phố trở thành những con xác sống vô hồn, nếu như không tiêu diệt kịp thời thì chúng sẽ tràn sang thành phố khác mà lây lan thành dịch bệnh mới mất. Và cậu là người phải đi tiêu diệt chúng đây. 

Từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất núi, đã lúc nào cậu được nghỉ ngơi đâu chứ, một mình đơn độc, một mình chiến đấu, một mình tất cả đến cuối cùng vẫn là một mình. Cậu ghét cái cảm giác đơn độc này.

Cơn tức giận trong người bùng lên lại làm cho vết thương sáng nay nhói lên, rõ ràng cậu đã kiếm được dụng cụ cầm máu rồi cơ mà, sao giờ lại đau như vậy chứ. Cậu kéo lớp quần dày cộm của mình lên, tấm băng gạc đã thấm đẫm máu rồi, có lẽ nó cũng sẽ sớm phải thay thế thôi.

Thở dài ngồi dựa vào gốc cây, ngả cây súng ôm trong lòng ra ngắm nhìn nó, cây súng này đã cùng cậu xông pha mọi trận chiến ở thành phố này rồi, vậy mà chủ nhân nó vẫn chẳng chịu quay lại.

Anh bỏ đi ngay trước ngày hai người cùng lên đường đến khu vực này, để lại cho cậu cùng khẩu súng thân yêu này của anh với lời nhắn: "Anh sẽ sớm trở về thôi. Yêu em." Sớm trở về cái khỉ gì chứ, đã hơn 200 ngày rồi mà toàn đội không nhận được bất kỳ một chút tin tức nào của anh cả.

Cậu đưa tay sờ lên những vết khắc của anh trên thân súng, tất cả đều là những thứ linh tinh mà cậu có thể nghĩ ra được trong lúc anh mới nhận khẩu súng này.

-"Anh muốn trang trí khẩu súng này quá, em nghĩ anh nên khắc gì lên nó?"

-"Bất cứ thứ gì anh thích."

-"Em được không?"

-"Đừng có mà khùng như thế"

-"Em gợi ý cho anh đi."

-"Hoa hồng chẳng hạn."

Nhìn tình cảnh thảm thương của mình ở hiện tại, lại nhìn lại thứ duy nhất còn lưu giữ kỷ niệm của hai người, nước mắt lại tự động trào ra.

Ánh chiều tà yếu ớt phía cuối chân trời cũng dần khuất dạng, trao trả lại tự do cho bóng tối bao trùm.

Khóc chán, nước mắt cũng tự động khô lại từ bao giờ, chân cậu đã chẳng thể nhúc nhích nổi nữa, bộ đàm trong lúc đánh nhau cũng đã bị đập vỡ mất rồi. Nhưng hình như bộ định vị vẫn còn hoạt động thì phải, cậu đưa tay vào túi áo của mình lấy ra chiếc máy nhỏ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình hiển thị, nó cũng đang kiệt sức như chính cậu. Cậu nhắm mắt ấn vào nút gửi tín hiệu đi, đến ai thì đến vậy, giờ có chết ở đây cũng đâu có còn ai muốn quan tâm nữa chứ.

Bộ định vị rời khỏi tay, cậu ngất đi vì quá mệt.

Trước khi cậu mất đi hoàn toàn ý thức, cậu lờ mờ cảm thấy có người nào đó đang tiến đến chỗ mình.

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ