Redamancy [RV x HW]

122 7 3
                                    

-" Cậu ấy nhảy đẹp quá nhỉ, đây là vũ công Omega duy nhất trong giới nghệ thuật này đấy."

-"Đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại có con mất rồi."

-"Có con á? Vậy ai là bố đứa bé vậy, sao cậu ấy còn chưa bị đánh dấu?"

"Đứa con là cậu bé ngồi kia kìa. Là tai nạn hy hữu thôi. Hiện tại cậu ấy vẫn chỉ một mình nuôi con."

-"Thật tiếc cho cậu ấy."

Youngjo nghe được mấy lời này liền quay đầu sang nhìn một cậu bé nhỏ đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên của rạp hát, ánh mắt sáng ngời nhìn lên Hwanwoong đang nhảy trên sân khấu. Quả thực cậu bé nhỏ này nhìn từ xa như bản sao nhỏ của cậu vậy. Nhưng anh chẳng còn tư cách nào mà tiếp cận cậu nữa vì rõ ràng trước kia anh đã coi cậu là thế thân, coi cậu chỉ là cái bóng của một người khác mà đối xử, đến cuối cùng vẫn là sự chia cắt.

Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Màn biểu diễn đã kết thúc từ lâu, nhưng anh vẫn cứ ngồi thất thần ở đó, đến khi có tiếng trẻ con vang lên bên cạnh thì anh mới kéo mình ra khỏi những hồi ức từ quá khứ:

-" Chú ơi, sao chú lại ngồi đây vậy? Mọi người đã đi về hết rồi kìa."

-" Chú đợi người thôi, nhưng người ta lại không muốn chờ chú nữa."

-" Vậy sao, buồn thật."

-" Vậy con cũng đang chờ người sao?"

-"Con đang chờ papa của con."

-"Papa con làm việc ở đây à."

-"Vâng, papa con là vũ công, là người vừa biểu diễn đó. Papa rất đẹp đúng không?"

Tiếng trẻ con non nớt như một đòn giáng mạnh vào tim anh, hóa ra đây chính là đứa con của Hwanwoong mà mọi người đã nói. Anh quay mặt nhìn thử qua ngũ quan của đứa bé, tổng quan nhìn khá giống Hwanwoong, nhưng hình như có vài điểm trên gương mặt lại giống anh đến lạ, điển hình nhất là môi và đôi mắt của đứa trẻ này.

Anh liền liều mình hỏi:

-"Vậy con tên gì vậy?"

-"Con tên là Kim Hwanjo."

À đến cả cái tên vẫn còn chứa cả tên của anh trong đấy, đến cả cái họ cũng là họ của anh nữa.

Vậy mà anh lại đối xử với Hwanwoong tàn nhẫn đến như vậy. Đây chẳng phải là điều tệ hại nhất sao, ngồi ngay trước mặt đứa con của mình nhưng lại chẳng được nghe nó gọi mình là ba mà lại chỉ là hai người xa lạ.

Anh mỉm cười chua chát, nhưng rồi lại nghe đứa bé hỏi:
-"Chú đã biết tên con rồi, vậy bây giờ chú cũng phải cho con biết tên."
-" Được, chú là Kim Youngjo. Rất vui được gặp con."
-"Con cũng rất vui được gặp chú, chú hình như cũng là người nổi tiếng đúng không, con có thấy ảnh chú trong máy của papa con."
-"Ừm, một ít, nhưng không bằng papa con được."
-"Ồ, vậy là chú với papa con biết nhau sao?"
-"Ừm, có thể cho là vậy."

Khi nhìn thấy Hwanwoong chuẩn bị tiến lại gần chỗ mình để đón Hwanjo đi, anh mới lấy vội một chiếc vòng nhỏ trong túi áo của mình ra, đưa cho đứa bé rồi nói:
-"Coi như đây là quà gặp mặt giữa chú và con nhé, giờ chú có việc chú đi trước nhé, tạm biệt con."
Hwanjo gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh.
_________________________________________________________


Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ