Coming call

47 6 0
                                    

"Hôm nay mấy đứa diễn tốt lắm đấy."

Một thông báo tin nhắn vang lên trong máy em, kèm theo sau đó là mấy cái icon thể hiện sự yêu thích nữa.

Mọi người vừa hoàn thành xong một tour ở một tiểu bang của Mỹ, khán giả hôm nay rất cuồng nhiệt, tất cả bọn họ đều có một show diễn cực kỳ thành công ở đây.

Vừa về đến khách sạn, em đã nằm dài trên giường vì quá mệt, cầm điện thoại lên sau một ngày dài không sờ đến, vài thông báo tin nhắn Kakao khiến em chú ý.

Em với giọng lên hỏi Xion:

-"Dongju à, giờ bên Hàn là mấy giờ rồi nhỉ?"

-"Em không biết, nhưng có lẽ là còn sớm lắm." - nói rồi cậu nhóc lấy khăn tắm rồi bước vào nhà tắm, bỏ lại em bên ngoài.

Căn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn, em mở tin nhắn anh gửi ra, nhìn chăm chăm vào đó, chẳng biết rốt cuộc chính mình nên nhắn lại điều gì nữa. Cứ nhắn rồi lại xoá, nhắn rồi lại xoá liên tục cho đến 2 phút sau thì có cuộc gọi tới.

Em giật mình đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại, nhưng rồi cũng vội gạt nút trả lời.

Đầu dây bên kia nghe rất rõ giọng nói, có lẽ anh đang ở trong studio chăng? Em nghĩ thầm.

-"Mấy đứa hôm nay làm tốt lắm đó. Em rap hay lắm đấy."

Cái giọng nói khàn khàn này đã bao lâu rồi em không được nghe đến, em nhớ anh nhưng lại sợ vì chênh lệch múi giờ và công việc khác nhau mà mình lại làm phiền đến anh.

-"Không bằng anh được." - giọng em đáp lại, nhưng lại nghèn nghẹn.

-"Em sao vậy? Đã về đến khách sạn chưa?"

-"Em về đến nơi rồi, đang đợi đồ ăn thôi." - Hwanwoong cố đáp lai một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng đã nhận ra sự bất thường của em rồi.

Hai mắt em đỏ hoe, một tay giữ điện thoại, tay còn lại bấu chặt lấy cái gối đang ôm trên đùi như để lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình hiện tại.

Rồi đâu dây bên kia im lặng một lúc, em nghe thấy mấy tiếng đánh máy cùng tiếng click chuột vang lên, anh đang ở trong studio chắc rồi. Sau đó là tiếng beat nhạc vang lên, anh nói:

-"Em nghe thử mấy đoạn nhạc anh mới làm nhé, ngẫu hứng thôi nên anh cần cho ý kiến."

Hwanwoong ừm một tiếng đồng tình rồi im lặng lắng nghe. Nhưng hiện tại chính em đâu còn hứng thú cảm thụ âm nhạc nữa, vì hiện tại em chỉ muốn nói rằng là em nhớ anh mà thôi. Nếu như hiện tại em rảnh rỗi thì chắc chắn sẽ ở lỳ trong studio của anh, làm ổ luôn ở đó, đợi cho đến khi nào anh xong việc thì cả hai sẽ cùng nhau đi ăn hoặc làm gì đó cùng với nhau.

Đợi đến khi đoạn beat đã đi được một nửa, Hwanwoong mới mở miệng nói nhỏ:

-"Youngjo, em nhớ anh."

Mặc dù âm thanh truyền qua bên kia rất nhỏ, nhưng vì anh đeo tai nghe nên hoàn toàn có thể nghe được một cách rõ ràng. Người bên kia đang khóc rồi, nhưng anh lại bật cười.

-"Hwanwoong - aegi, anh cũng nhớ em."

Anh nghe được tiếng hít mũi rất nhỏ, rồi sau đó là tiếng sột soạt như khăn giấy, anh mới nói tiếp:

-"Em nhớ anh đến nỗi mà cầm luôn mấy cái áo của anh đi rồi nhỉ."

Hwanwoong mặt mũi còn tèm lem là thế, nhưng giọng nói mềm mại ban nãy đã thay đổi:

-"Em không có, anh nhầm rồi."

-"Được, anh nhầm. Nhưng mà mấy cái em lấy toàn là mấy cái hoodie anh vẽ lên đó đấy."

Hwanwoong bên này mặt đỏ bừng, dù không muốn thú nhận với anh nhưng cũng bị phát hiện ra rồi.

Tiếng beat nhạc bên kia đã ngưng từ bao giờ nhưng hình như anh không hề có ý định muốn bật tiếp, có lẽ nhạc chỉ là cái cớ của anh để kéo dài cuộc trò chuyện này với em mà thôi.

Hai người ngồi nói chuyện thêm vài câu nữa thì có tiếng quản lý gọi ngoài cửa, buộc em phải để điện thoại lại rồi ra mở cửa. Hwanwoong sau khi nhận đồ ăn vào thì lại tiếp tục cầm máy lên nghe, vừa cầm máy lên thì anh đã nói:

-"Gọi thoại không thế này hơi nhàm chán quá nhỉ. Đến lúc anh xong việc, liệu em có muốn gọi video call với anh không? Anh có vài thứ hay ho muốn cho em xem đấy." - Youngjo đề nghị.

Hwanwoong mặt đỏ bừng, đáp ừm lại một câu rồi cúp máy với anh. Em biết điều đó là gì, nhưng có lẽ là phải đợi khi các thành viên đều đi ngủ đã.

Oneus OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ