Mint.

1.4K 143 14
                                    

[1].

Phòng ngủ của Sawada Tsunayoshi lấy tông màu cam nâu làm chủ đạo, không phải sáng nóng, mà thiên về cảm giác ấm áp. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn bị tấm rèm dày chặn lại, vẫn có tia nắng ương ngạnh mà xuyên được qua lớp rèm cửa, nhưng khi chạm đến mái đầu nâu bung xoã mềm mại trên gối nệm thì chỉ còn hiu hắt yếu ớt.

Gokudera Hayato đẩy nhẹ cửa, đế giày cẩn thận không phát ra bất kì tiếng động nào có thể quấy rầy giấc ngủ của thủ lĩnh kính yêu. Nhưng vừa bước chân vào, hắn đã cau mày. Pheromone thuộc về một người khác vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hết, mùi hương cà phê nhạt nhoà quanh quẩn nơi đầu chóp mũi khiến dạ dày hắn cợn cợn nôn nao, mà mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể cũng sâu sắc biểu đạt bài xích khủng khiếp.

Mà càng làm Gokudera Hayato phẫn nộ là, hắn biết rõ pheromone này thuộc về người nào. Bước đến bên giường, quả nhiên thấy mái tóc nâu mềm mại xoã tung trên gối. Chủ nhân của nó đang vùi đầu vào chăn ấm đệm êm say giấc, chỉ có viền mắt hơi sưng lên cùng với đuôi mắt đỏ hoe thuyết minh một đêm không mấy yên lành. Hắn không vội đánh thức thủ lĩnh kính yêu của mình, mà quỳ một gối xuống, cẩn thận từng li từng tí mà ghé sát vào người đang vùi đầu trong chăn làm ổ, hít vào một hơi thật sâu, thoả mãn mà cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đối phương lấp đầy buồng phổi. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại của đối phương, hắn nhắm mắt đặt lên một nụ hôn thành kính.

[2].

Sawada Tsunayoshi mở mắt ra, chỉ thấy cả cơ thể được bao bọc bởi dòng nước ấm áp. Cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn biến mất, cậu ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh một hồi, lí trí cuối cùng cũng miễn cưỡng trở về mà xác định đây là phòng tắm của mình.

Gokudera Hayato đứng quay lưng lại với cậu, vừa cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, qua tấm gương lớn nắm bắt được động tĩnh của người phía sau.

"Ngài đã tỉnh rồi."

Sawada Tsunayoshi ngẩn người chốc lát, đại não hoạt động làm rõ tình trạng hiện tại một chút, sau đó lại thấy đối phương thuần thục xắn hai tay áo lên, đi đến phía sau mình.

"Juudaime, ngửa cổ lên một chút đi ạ."

Thanh âm vang lên bên tai, cậu theo bản năng mà hơi ngửa đầu, chỉ thấy Gokudera Hayato đã bóp một ít dầu gội lên tay, sau đó chậm rãi xoa nhẹ lên tóc mình.

Nước ấm vừa đủ độ khiến mỗi thớ thịt trên cơ thể như được vỗ về, từ từ giãn ra, đầu ngón tay mang theo sức lực nhẹ nhàng gãi lên da đầu mình như vuốt ve, khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến lần nữa.

[3].

Sawada Tsunayoshi ngủ. Cứ như vậy, tựa lưng vào bồn tắm nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở mong manh phải đến thật gần, lắng tai nghe thật kĩ mới phát hiện. Dịu ngoan như một chú mèo.

Gokudera Hayato cẩn thận cầm lấy vòi hoa sen, dòng nước chậm rãi cuốn trôi bọt trắng trên mái tóc người được nâng niu trân trọng hết mực.

[4].

Vết cắn sau gáy thường ngày được che giấu dưới đuôi tóc đã kết thành một lớp màng mỏng.

[KHR] (All27) Hoa đào năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ