Cinnamon.

878 76 15
                                    

[1].

Hắn thích ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi, đặc biệt là những đêm đầy sao. Bởi vì nó lấp lánh, cũng vì nó không thể chạm tới.

[2].

Tia sáng rực rỡ, cửa sổ thuỷ tinh sạch sẽ sáng sủa, rèm cửa sổ chất liệu nhung thiên nga mềm mại, phòng làm việc trang trí theo phong cách Baroque cầu kì sang trọng. Một mặt tường hướng về phía ngoài được làm hoàn toàn bằng kính chống đạn đặc biệt. Người đối diện chỉ cần hơi nâng mắt lên liền có thể thấy được không gian bên ngoài tràn ngập ánh nắng mặt trời rực rỡ vương vãi dưới từng nhành cây ngọn cỏ trong vườn, từng khóm hoa nở rộ đủ loại màu sắc, cây cảnh được tạo hình tỉ mỉ, cùng với đài phun nước tráng lệ ở ngoài. Hai cánh bướm cùng nhau bay lượn, quấn quýt không rời.

Vị thư kí thiếp thân của Vongola Decimo lặng lẽ thu lại tầm mắt của mình, chuyển dời về người đang ngồi sau bàn làm việc. Thanh niên đặt văn kiện trên bàn, ngón tay thon dài kẹp lấy một trang giấy chi chít mực đen, chậm rãi xem xét. Trang phục thường ngày rất đơn giản, chỉ có sơ mi trắng tỉ mỉ đóng đến hàng cúc trên cùng, với quần tây đen và giày da. Từ ống tay áo lộ ra một đoạn cổ tay, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng không làm người ta cảm thấy yếu ớt, trái lại rất có lực. Sống mũi thẳng, vành môi mím lại một đường, lông mi rủ xuống tạo thành một bóng ma mờ nhạt.

Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt.

Hắn lại bắt đầu thất thần.

Không biết từ lúc nào, trong lòng hắn bắt đầu nảy mầm một hạt giống mơ hồ chờ mong thời gian báo cáo ngắn ngủi trong phòng làm việc của Boss. Chỉ có thời điểm này, bên cạnh Đệ Thập trẻ tuổi mới ít đi những người khác.

Chỉ có thời điểm này, mới chỉ có hai người bọn họ.

Lúc này, trong mắt Sawada Tsunayoshi chỉ có hắn, ngẩng đầu lên sẽ chỉ nhìn thấy hắn. Giống như hắn có thể từ đôi mắt kia nắm bắt được cái gì.

Sau đó, loại mong ước mơ hồ này lại chẳng rõ từ lúc nào, trưởng thành thành tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp cành tán xum xuê vươn mình che phủ đầy cõi lòng. Biến thành khát vọng quằn quại dày vò.

[3].

"Basil!"

Tiếng gọi kéo dòng suy nghĩ miên man về lại thực tại, sau đó, gương mặt thanh tú của vị Decimo đáng kính đã phóng đại trước mắt hắn. Tròng mắt màu nâu đẹp đẽ dưới ánh đèn  rọi vào thành màu hổ phách trong suốt. Nhìn kĩ một chút, thậm chí thấy được đồng tử màu nâu đang chậm rãi chuyển động.

Nơi đáy mắt chàng trai trẻ ẩn giấu một thế giới bí ẩn, sóng sánh một dòng chảy dịu dàng. Vĩnh viễn là thong dong cùng bình thản, khiến cả người cậu đều mang theo loại ánh sáng nhu hoà mà ấm áp.

Basil giật nảy mình, đại não theo phản xạ tự nhiên muốn điều khiển cơ thể giật nảy lên, hoặc lùi về phía sau một bước, nhưng cơ thể lại như bị ai đóng đinh chặt vào sàn nhà mà cứng còng lại, trơ ra như khúc gỗ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, rõ ràng cảm giác gai ốc vọt lên từ lòng bàn chân, sống lưng giống như bị một roi quất vào, một luồng điện tê dại một đường chạy dọc lên đến đại não.

[KHR] (All27) Hoa đào năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ