Snow.

1.1K 117 12
                                    

[1].

Tuyết có mùi hương không? Theo logic thông thường mà nói, câu trả lời là không:  Tuyết chỉ là những tinh thể của nước đá, và do đó không có mùi.

Nhiều nhà khoa học cho rằng, tất cả những yếu tố hình thành nên cảm nhận về mùi hương có thể liên quan đến liên kết thần kinh. Môi trường càng lạnh giá, càng ít mùi được lan tỏa trong không khí. Và do đó, mùi hương của không khí có thể trong sạch hơn, thanh mát hơn. Và mùi của tuyết thực chất là sự tối giản của tất cả các mùi. Độ ẩm này khiến cho khứu giác của chúng ta tăng mạnh, mũi trở nên nhạy hơn khi nắm bắt những thay đổi mùi dù là nhỏ nhất ở xung quanh. Và những mùi ẩm ướt của đất, của cây cối, của không khí bỗng trở nên thật đặc biệt và khác lạ.

So với một mùi hương thật sự, càng giống như là một "trải nghiệm" về mùi mà không phải mùi hơn. Đó là lý do vì sao khi liên tưởng về tuyết, người ta thường dùng những từ như "sạch", "tươi" và "lạnh" – những thứ thực sự không gắn liền với mùi hương.

Kusakabe Tetsuya chỉ có thể hình dung như thế về tình dục tố của ngài Ủy viên trưởng Tác phong và Kỷ luật của Namimori.

[2].

Tia nắng chiều màu cam đổ lên sườn mặt thiếu niên, tóc đen bay bay trong gió, mắt xếch loé lên một tia sáng bạc lạnh lẽo. Đuôi tonfa hạ xuống chảy dọc một hàng máu đỏ tươi, tí tách nhỏ lên nền gạch đá đã vỡ nát. Bóng đen kéo dài, hắt lên vách tường đã vỡ ra một mảng vôi sơn, làm lộ kết cấu xi măng và gạch đỏ bên trong.

Thân người nằm la liệt dưới mặt đất, âm thanh rên rỉ yếu ớt nhỏ vụn từ cổ họng phát ra, rồi tắt lịm. Bàn tay cựa quậy, run run dùng sức ấn xuống nền xi măng đầy cát bụi, nặng nề bò lên, lại bị một lực mạnh quật thẳng vào đầu không thương tiếc mà nằm gục xuống.

Mùi máu tươi, cát bụi và nắng hoà vào nhau, bị gió trộn lẫn, cuốn lấy, lan toả trong không khí, quanh quẩn nơi đầu chóp mũi.

Hibari Kyouya cau mày. Thời tiết mùa hè nóng nực đặc biệt khó chịu, dễ dàng khiến cho người ta bực bội trong người, mà đối với Alpha vừa trải qua kì phân hoá như hắn, pheromone hỗn loạn khó kiểm soát càng khiến tâm tình nát bét đến cùng cực. Cắn chết một bầy động vật ăn cỏ cũng không thoả mãn được tinh lực dư thừa do pheromone hừng hực thúc đẩy.

Nắng chiều đã bớt chói lọi, nhưng vẫn không làm bớt đi cái nóng khiến con người phát điên. Bầu trời tháng tám cao xanh vời vợi, không một gợn mây, ánh mặt trời trời hoàn toàn không bị cản trở mà chiếu rọi xuống thế gian, nhuộm lên cảnh vật một sắc vàng khô khốc.

Có lẽ do cõi lòng đầy bực bội khiến giác quan bị phóng đại, mỗi một rung động nhỏ bé trong không khí cũng dễ dàng trở thành ngòi nổ để Hibari Kyouya phát tác toàn bộ bất mãn ức chế. Âm thanh vụn vỡ nhỏ bé như một cọng lông vũ rơi xuống nền đất, cào lên đầu quả tim, nghèn nghẹn, nức nở.

[3].

Áo đồng phục vốn trắng tinh tươm đã ám đầy đất cát bụi bẩn, cẳng tay gầy yếu đầy vết bầm tím mới cũ chồng chất. Tóc nâu bồng bềnh vốn xoã tung đã dính nước mà rũ xuống, tóc mai ướt nhẹp dính vào hai bên má mềm mại, giọt nước theo đường cong quai hàm chảy dài, tóc tách nhỏ xuống, ướt đẫm vai áo sơ mi. Sawada Tsunayoshi run rẩy nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, vùi mình vào góc tường, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.

[KHR] (All27) Hoa đào năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ