[1].
Hắn tự nhận mình không phải người nông cạn, quả thật, cũng chẳng phải thánh nhân. Sự vật xinh đẹp thông thường sẽ chỉ khiến hắn thưởng thức, mà không phải dấy lên lòng tham. Đây là nguyên tắc, cũng là tiêu chuẩn đạo đức của hắn. Mặc dù thứ này đối với đa số mafia mà nói căn bản chẳng đáng một xu.
Nhưng thời điểm gặp lại Sawada Tsunayoshi sau mấy năm xa cách, trong lòng của hắn đã có một ngọn lửa cháy bỏng. Thiếu niên 18 tuổi, đường nét đã hoàn toàn lộ ra rõ ràng, dòng máu con lai Nhật - Ý khiến gương mặt cậu vừa mang theo sự góc cạnh rõ nét của phương Tây cùng sống mũi cao, vừa khiến ngũ quan có sự mềm mại nhu hoà của phương Đông. Khi cười rộ lên, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ cong lên như trăng non, phát ra ánh sáng dịu dàng đẹp đẽ, mà bên má cũng sẽ lộ ra núm đồng tiền tròn trịa.
Có thứ nào đã bắt đầu nảy mầm, cuồn cuộn chảy xuôi trong huyết quản, đau xót đục khoét vào tận xương tuỷ. Chưa từng có gì ngoài nhiều năm trước thù hận thống khổ tràn đầy mà khắc cốt ghi tâm để hắn cảm nhận được dục vọng âm u đen tối phủ đầy cõi lòng. Mặt trái của bản thân bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, loã lồ xấu xí, khiến hắn sợ hãi, lại cũng đồng thời làm hắn mê muội.
[2].
Lần thứ hai mươi bảy Enma Kozato đi vào phòng làm việc của Vongola Decimo, vẫn cứ như lần đầu tiên mà đón nhận vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí dường như thực thể hoá thành đá nặng ngàn tấn sắp sửa đè bẹp mình, vô cùng bình tĩnh mà bước vào.
Đám người của gia tộc Vongola vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, giống như đang theo dõi một tên tội phạm truy nã quốc tế được treo thưởng hàng trăm ngàn Euro. Đặc biệt là vị thư kí riêng kia, quả thực có thể gọi là lòng đầy cảnh giác mà ngăn cản, nói Sawada điện hạ hiện không có ở văn phòng, mời hắn đi phòng khách đợi.
Simon Decimo khách sáo mà dứt khoát từ chối. Hắn biết rõ, nếu như mình thật sự đi tới gian phòng kia, ngồi cả nửa ngày cũng chưa chắc đã chờ được cái bóng của Sawada Tsunayoshi, đổi lại không chừng lại đợi được một vị Guardian nào đó, hoặc là vị Cố vấn môn ngoại kiêm gia sư sát thủ. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được không thích cùng thù địch nhàn nhạt chẳng buồn ẩn giấu, thậm chí còn biết rõ ràng những cảm xúc kia đến từ đâu.
Bảo tàng Vongola lắng đọng trăm năm lịch sử, tận sâu nơi thần đàn cất giấu một bảo vật quý giá nhất thế gian. Thánh vật được tất cả mọi người yêu thích, sùng kính, dây đằng dục vọng chằng chịt mọc bao quanh. Sớm đã bị dã thú trông coi, cung phụng thành thần linh, trân trọng nâng lên cùng nhật nguyệt. Kẻ có ý đồ ngấp nghé sẽ phải chịu bài xích khủng khiếp.
[3].
Gia tộc Simon sau đó thực tế cũng không ở lại Nhật Bản rất lâu. Học kì vừa kết thúc, bọn họ quay về Sicilia, bắt đầu gây dựng lại gia tộc.
Đệ Cửu đối với chuyện năm xưa vẫn luôn ôm lòng áy náy, nhưng cao tầng Vongola ôm ấp tâm lí e dè lo sợ với sức mạnh của nhẫn Simon không phải là giả."Enma-kun, đây là Vongola nợ cậu."
Timoteo hiền từ nói với thiếu niên trước mặt. Nếp nhăn bên khoé mắt ngày một nhiều lên, lộ rõ mệt mỏi. Mấy tháng này Vongola vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, thời kì chuyển giao quyền lực bắt đầu, một đống thế lực ngo ngoe rục rịch muốn đục nước béo cò, chưa kể đến còn thêm việc gia tộc Simon đã ở ẩn lâu đột ngột xuất hiện trở lại, chồng chất sự vụ khiến người đàn ông lớn tuổi qua thời gian ngắn đã càng thêm già nua mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] (All27) Hoa đào năm trước
Fanfiction...Trước sau chẳng thấy mặt người, hoa đào năm trước còn cười gió đông. ____________________ *Đồng nhân KHR. *Series(?) *Omega-verse (AxB). *NP. *OOC. *Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, không bàn logic, rời xa nguyên tác. *Nhân vật thuộc về...