7.

1.2K 93 24
                                    

Mộ Thanh Hà không quan tâm chuyện sau đó lắm, được về là tốt lắm rồi, hắn thực sự rất nhớ Quân Hi rồi.

- Thiếu gia, ta về rồi. Xem ta mang gì về cho ngươi này.

Vừa nghe tiếng Mộ Thanh Hà, Hạ Quân Hi liền vội vàng cầm bát thuốc trên bàn đổ đi.

Dĩ nhiên, y không nhanh bằng Mộ Thanh Hà. Lúc y cầm cái bát đặt lên bàn Mộ Thanh Hà đã nhìn thấy.

- Thiếu gia.
- Sao...sao chứ?

Hạ Quân Hi có chút...à không, là vô cùng chột dạ.

- Cậu lại không uống thuốc?
- Ta...ta uống rồi. Cái này là tiểu Phúc tử mang thừa lên thôi.

Hạ Quân Hi rất không ngần ngại mà ụp cái mũ tội lỗi này lên đầu Tiểu Phúc tử. Không phải mọi năm đều đến tối mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi? Biết thế y đã sớm đổ đi.

Mộ Thanh Hà cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là nét tươi cười trên khuôn mặt không còn nữa, không tức giận, không trách cứ, nhưng nhìn rất buồn bã.
Hắn đặt bát chè lên bàn Hạ Quân Hi. Cũng không nói gì nữa.

- Chè? Ngươi mua ở cổng thành sao?
- Ừm.

Hạ Quân Hi vốn muốn vui vẻ cho qua chuyện, nhưng nhìn nét mặt của Mộ Thanh Hà, biết hắn sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.

- Ngươi bày ra vẻ mặt đó là sao chứ?
- Không có gì.
- Ta làm gì ngươi chứ?

Mộ Thanh Hà không nói gì, khẽ lắc đầu liền im lặng ngồi một bên. Hạ Quân Hi nhìn theo hắn, trong lòng ngổn ngang một đống.

- Được rồi, được rồi. Ngươi nói tiểu Phúc tử mang thuốc lại đây, ta uống là được chứ gì.
- Ta không ép ngươi. Ép nhiều chỉ làm ngươi càng thêm ghét ta.

Hạ Quân Hi cảm thấy không thể tin nổi. Mộ Thanh Hà đây là đang làm gì? Giận dỗi với y? Giận cái gì? Dỗi cái gì chứ? Hắn...hắn là muốn làm cái gì hả? Hắn...điên rồi sao?

Đến cuối cùng Hạ Quân Hi vẫn chỉ có thể uống thuốc. Mộ Thanh Hà còn đứng trước mặt y cười cười.

- Cái này không phải ta ép ngươi. Là ngươi tự nguyện.
- Ngươi cút đi. Tránh xa ta một chút.
- Tuân mệnh.

Hắn nói xong liền ngồi ngay bên cạnh Hạ Quân Hi. Hạ Quân Hi liền quay sang nhìn hắn.

- Thiếu gia bảo là 1 chút.

Còn đưa tay ra đo cái khoảng cách chen vừa một con kiến giữa 2 người, sau đó giơ lên trước mặt Hạ Quân Hi.

- Một chút.

Hạ Quân Hi tự biết bản thân cãi không lại tên này. Chỉ có thể tiếp tục công việc của mình.

- Thiếu gia.
- Sao nữa?
- Người thích một Mộ Thanh Hà như thế nào?

Một câu hỏi của Mộ Thanh Hà làm Hạ Quân Hi thành công cắt luôn con dao nhỏ trên tay vào tay mình.

- A...
- Thiếu gia, cẩn thận.

Mộ Thanh Hà lập tức cầm lấy tay y. Lấy khăn bịt miệng vết thương lại. Nhìn vết thương có chút sâu kia đầy nhíu mày.

- Ngươi bị điên à? Hỏi cái điên khùng gì vậy? Ai nói ta thích ngươi?
- Ta không hề nói ngươi thích ta. Ta hỏi ngươi thích ta như thế nào.

[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ