Lúc Mộ Thanh Hà tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng. Trước mắt là Hạ Quân Hi đang ngồi trên xe lăn, tay còn cầm món đồ chơi gì đó bằng gỗ đang bẻ qua vặn lại. Hắn vừa động một cái đau đớn liền ập đến. Hắn nắm chặt tay, cắn răng không kêu thành tiếng.
Hạ Quân Hi thấy hắn đã tỉnh cũng ngước lên nhìn hắn. Nhìn hắn đau đến đổ mồ hôi chỉ thở dài một cái.- Ngươi đừng động nữa, thái y nói chân ngươi xém nữa đi theo chân ta luôn rồi.
- Ta không sao.
- Nếu ngươi có ý nghĩa trả ơn hay đền tội gì đó với ta thì có thể dẹp đi được rồi. Việc này vốn từ đầu chẳng liên quan gì đến ngươi. Là do ta xui thôi.
- Ta chỉ làm việc bản thân ta nên làm.
- Việc gì là việc ngươi nên làm? Mua bánh, mua kẹo đường? Bồi ta uống thuốc? Cả ngày chạy bên cạnh ta? Đó không phải việc của ngươi. Ta cũng không cần ngươi làm những việc đó cho ta.
- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi. Đi bên cạnh ngươi, chính là việc của ta.Hạ Quân Hi có chút ngây người. Ngày đầu tiên Mộ Thanh Hà về tướng quân phủ, y đúng là đã từng nói với hắn câu đó. Y cũng vẫn luôn muốn như thế, cho đến ngày ở Nghiêm hình đường đó, Triệu Tề phế đi đôi chân của y...
Y không nghĩ vậy mà Mộ Thanh Hà lại vẫn có thể nhớ.- Đó là lời nói của trẻ con. Ngươi nhớ làm gì chứ?
- Nhưng mạng ta đúng là do ngươi cứu về.
- Cứu ngươi còn nhiều lắm. Có hoàng thượng đó, có phụ thân ta. Ngươi còn có thể đi theo họ.
- Họ cứu ta vì ta là con cháu Mộ gia.Chỉ có ngươi, ngươi cứu ta vì ta là Mộ Thanh Hà.
Mộ Thanh Hà từ ngày cùng Hạ Quân Hi nói ra những lời đó. Sau khi có thể xuống được khỏi giường liền bám bên cạnh Hạ Quân Hi, một bước không chịu dời.
Từ ngày hắn hạ lệnh đánh chết hai hạ nhân kia, tiểu Phúc tử rất sợ hắn, thấy hắn liền trốn mất, nên thường chỉ có hắn một mình ở bên cạnh Hạ Quân Hi. Thời gian đầu y còn kêu ca, được vài hôm cũng chán không muốn nói nữa. Đuổi hắn hắn không đi, mắng hắn không sợ, chửi hắn hắn vẫn nghe, đánh hắn y không nỡ, cũng không có biện pháp với hắn rồi. Trước kia muốn gặp hắn, gọi hắn còn phải kiếm đủ cớ, hắn đến còn trưng ra vẻ mặt không tình nguyện. Hiện tại lại bám lấy y như vậy, thực sự rất đau đầu.- Thiếu gia, uống thuốc.
Hạ nhân bưng thuốc đến, để trên bàn liền lui xuống.
- Vết thương của ta sớm đã lành, mấy tên lang băm đó ngày ngày bắt ta uống thuốc làm gì vậy chứ?
- Thái y nói thiếu gia còn có nội thương, kinh mạch bị tổn hại. Cần phải từ từ dưỡng lại, trách di chứng về sau.
- Ta tự cảm thấy bản thân ta khoẻ lắm.Nói thì nói vậy nhưng vẫn tự giác cầm bát thuốc lên, vì y biết y đấu không lại Mộ Thanh Hà trong việc này.
Mộ Thanh Hà nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của y, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chờ y vừa hạ bát xuống liền đút một viên kẹo đường vào miệng y. Sau đó còn tiện tay véo má y một cái.
Mặt Hạ Quân Hi ngây ra, bị hành động vừa rồi của hắn doạ đến đơ người.- Ngươi...ngươi làm cái gì vậy chứ?
- Ta quen tay.
- Quen?
- Bình thường ta cho Mao Mao ăn cũng hay nựng má nó như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.
Historia CortaMộ Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ yêu y, còn yêu đến cuồng si. "- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi." "- Thứ ngươi không cần, chính là đồ bỏ đi." "- Ta đã nói, đời này kiếp này đều...