Lúc Mộ Thanh Hà mở mắt ra một lần nữa. Hắn có chút bàng hoàng. Không phải hắn đã chết rồi sao? Hắn có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên cạnh Quân Hi đến khi đầu bạc. Viên mãn đến độ hắn cũng không còn nhớ rõ ràng hắn và y đã chết thế nào nữa. Vì không có hối tiếc, không có đau đớn, không có oán hận. Nên đoạn kí ức cuối đời đó không quá rõ ràng. Cũng có thể vì trí nhớ lúc đó đã kém rồi nên không còn nhớ rõ được nữa. 2 người có thể là chết bệnh, có thể là chết già. Dù sao hắn cũng không còn quá quan tâm nữa. Hắn đã dặn dò rất rõ Quân Du là khi 2 người chết, chôn cất hai người ngay tại nơi đó, tại nơi hai người đã cùng nhau sống cả nửa đời người. Hợp táng trong cùng 1 quan tài. Không cần xây lăng tẩm nguy nga tráng lệ. Chỉ cần giữ cho nơi đó yên tĩnh, thanh bình. Quân Du chắc chắn sẽ nghe lời hắn.
Hắn cứ nghĩ mình đã như vậy trải qua hết một đời, nhưng vậy mà hắn lại mở mắt.Mộ Thanh Hà đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nhớ ra đây là phòng của hắn khi ở tướng quân phủ. Hắn vừa muốn ngồi dậy đã thấy toàn thân đau ê ẩm.
- Công tử đã tỉnh rồi. Công tử tỉnh lại rồi.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng của tiểu Phụng tử kêu bên cạnh. Tiểu tử này theo bên hắn lúc hắn ở tướng quân phủ, sau khi hắn trở thành hoàng thượng cũng không đi theo nữa, muốn ở lại phủ tướng quân cùng Hạ tướng quân và Hạ phu nhân. Chỉ thi thoảng hắn về lại tướng quân phủ mới gặp lại. Nhưng lần cuối cùng hắn gặp lại Tiểu Phụng tử đã là một lão nhân trung tuổi, tuyệt đối không phải là một nhóc con như thế này. Chẳng nhẽ hắn...hắn đưa tay nên, nhìn bàn tay thiếu niên, tuy không thon dài như tay Quân Hi nhưng da dẻ rất tốt của mình. Trong lòng có chút loạn, hắn là...trọng sinh sao?
Tiểu Phụng tử gọi người xong liền chạy đến bên giường y.
- Công tử, ngươi tỉnh rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Ngươi quên rồi sao? Ngươi hôm trước xuất binh bị thương, thương thế chưa tốt lên hôm qua vừa bị phạt vừa quỳ dầm mưa cả buổi nên hôn mê.Hắn có chút nhíu mày nhớ lại, Hạ tướng quân rất ít khi phạt hắn, phạt cũng rất ít khi bắt hắn quỳ lâu như vậy. Lần duy nhất hắn quỳ nguyên mổ ngày, còn dầm mưa, là lần hắn và Quân Hi đánh nhau vì miếng ngọc bội Thạch Anh kia.
Thấy hắn nhíu mày Tiểu Phụng tử liền nói.
- Công tử yên tâm. Thiếu gia không sao, đang ở phòng tĩnh dưỡng rồi.
Mộ Thanh Hà nghe vậy liền ngồi dậy, muốn đi sang phòng y. Nhưng vừa động một cái cơn đau liền ập đến.
- Công tử chậm một chút. Vết thương của người vẫn còn chưa tốt đâu.
- Ta không sao.Hắn ổn định lại 1 chút liền đứng dậy. Hắn muốn nhìn thấy Quân Hi, ngay bây giờ, ngay lập tức.
Đến lúc hắn vào phòng y, Quân Hi nằm sấp trên giường. Không biết đang hôn mê hay đang ngủ, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt.
- Mộ công tử.
Tiểu Phúc tử thấy hắn sang mà có chút kinh ngạc.
- Quân Hi sao rồi?
- Thái y nói thiếu gia không sao, chỉ là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ?
- Ta sẽ ở đây chăm sóc y. Ngươi ra ngoài đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.
NouvellesMộ Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ yêu y, còn yêu đến cuồng si. "- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi." "- Thứ ngươi không cần, chính là đồ bỏ đi." "- Ta đã nói, đời này kiếp này đều...