PN2.

1.5K 96 28
                                    

Nam Yên năm đó xảy ra chiến tranh. Vì giao tình hai nước, cũng là vì người xuất binh lần này là Mặc Vũ, nên Mộ Thanh Hà xin hoàng thượng cho dẫn binh đi chi viện. Hoàng thượng dĩ nhiên không từ chối.

- Ta có thể đi cùng ngươi không?
- Lần này là đi đánh trận. Sức khỏe của ngươi chưa tốt, nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm. Ta rất nhanh sẽ trở về.

Hạ Quân Hi thở dài một tiếng.

- Được rồi.
- Đừng buồn. Sau này ngươi khoẻ rồi, đi đâu ta cũng sẽ dẫn ngươi đi.
- Ừm.
- Đừng nghịch ngợm quá.
- Ngươi làm ta như trẻ con vậy.
- Ta không sợ ngươi nghịch. Ta sợ ta không ở đây, ngươi gây hoạ không ai bảo vệ ngươi.
- Ta mới không có như vậy.
- Ta sẽ rất nhớ ngươi.

Tối hôm đó Hạ Quân Hi nằm trên giường nhìn hắn sắp xếp đồ đạc.

- Ngươi xếp xong chưa?
- Xong rồi.
- Vẫn còn thiếu này.
- Thiếu cái gì?
- Ta.

Thanh Hà bật cười đi đến ôm lấy Quân Hi.

- Ngươi nói nữa là ta không nỡ đi mất.
- Là tự ngươi muốn đi mà.
- Nếu không phải xuất binh lần này là Mặc Vũ ta cũng sẽ không đi.
- Gửi lời hỏi thăm của ta đến huynh ấy.
- Được.

Mộ Thanh Hà cứ vậy liền xuất phát. Hôm đó hắn thấy Quân Hi ngủ có chút say còn không gọi y dậy. Đến lúc ra khỏi cổng thành liền có chút hối hận. Nhỡ y tỉnh dậy lại tức giận thì sao? Nhưng binh sĩ đã xuất phát, không thể lại quay đầu. Chỉ có thể tiếp tục đi, đánh nhanh thắng nhanh trở về bên y. Kể từ khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau. Chưa được 1 canh giờ Mộ Thanh Hà đã cảm thấy nhớ y. Vô cùng nhớ y. Hắn đưa tay lên ngực, cách lớp y phục chạm đến miếng ngọc bội thạch anh.

- Chờ ta.

Nói xong liền thúc ngựa.
Đoàn binh sĩ trong sự thôi thúc của hắn, di chuyển gần như ngày đêm. Đẩy nhanh tốc độ lên rất nhiều. Dù như vậy sẽ có chút mệt. Nhưng binh sĩ lần này đi là đội quân tinh nhuệ, thể lực rất tốt. Chút mệt mỏi này đối với họ cũng sẽ không thành vấn đề.

Đến đêm ngày thứ ba, 1 tướng sĩ đến bẩm báo với y.

- Mộ tướng quân.
- Có chuyện gì?

Nhìn tướng sĩ ấp úng không nói ra được hắn liền nhíu mày. Có chút dự cảm không ổn.

- Nói đi.
- Hôm nay chúng tôi kiểm kê binh sĩ. Phát hiện...thừa một người.
- Thừa người?
- Là...là Hạ tiểu tướng quân.
- Ngươi nói là ai?
- Là...Hạ tiểu tướng quân.

Hạ Quân Hi lần đầu tiên nhìn Mộ Thanh Hà tức giận như vậy. Lúc hắn vén cửa trại đi vào, y liền nuốt khan một cái. Biết lần này thế nào hắn cũng không tha cho mình.

- Thanh...Thanh Hà. Ta biết ta sai rồi.

Mộ Thanh Hà nhìn Hạ Quân Hi đứng đó. Nghĩ đến mấy ngày nay binh sĩ trong sự thúc giục của hắn mà đẩy nhanh tốc độ ra sao, mệt mỏi thế nào. Nghĩ đến Hạ Quân Hi còn khởi hành sau họ. Nghĩ đến y mấy ngày nay lăn lộn bên ngoài. Nghĩ đến thương thế của y. Trong lòng vô cùng đau, nhưng cũng rất tức giận. Quay lưng bỏ về lều của mình.
Quân Hi lập tức đuổi theo.

[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ