12.

1.2K 106 20
                                    

Mộ Thanh Hà ngồi bên cạnh giường, tay nắm tay y, mắt nhìn y không dời.

Quân Hi sau khi trải qua 3 canh giờ đó liền hôn mê nửa ngày trời. Sắc mặt vô cùng yếu ớt, nhợt nhạt. Vì dư trấn của đau đớn mà đôi mày vẫn nhíu chặt.

- Ưm...
- Quân Hi.
- Đau...
- Không đau nữa, không đau nữa. Đừng sợ.

Mộ Thanh Hà nhẹ giọng dỗ dành y. Hôm qua trong lúc mơ hồ, y kêu đau, xin hắn buông tha cho y, xin hắn cho y giải thoát. Mộ Thanh Hà thực sự không thể nói rõ được cảm giác đau đớn và bất lực của hắn lúc đó. Hắn chỉ muốn tất cả những đau đớn mà Quân Hi phải gánh chịu liền đổi sang người hắn, muốn thay y gánh chịu tất cả.
Hắn cũng cùng y ngâm dược suốt 2 canh giờ, chịu đau đớn suốt 2 canh giờ. Nhưng Mặc Vũ nói, những đau đớn hắn cảm nhận được, chỉ là một phần những gì Quân Hi đang trải qua. Người đã uống Thiên Cốt Tán, tác dụng của dược sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

- Thanh Hà.
- Ừm, ta ở đây.

Quân Hi đã đau đến hôn mê. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ trong cơn mê man sẽ nói ra vài câu. Mộ Thanh Hà luôn ở bên đáp lại y. Rất sợ giây phút ở mở mắt ra lại không nhìn thấy hắn.

Đến chiều hôm đó thì Quân Hi tỉnh lại. Mộ Thanh Hà cảm thấy mình sắp suy sụp đến nơi rồi.

- Mộ Thanh Hà.
- Ngươi tỉnh rồi.

Quân Hi vươn tay lên. Mộ Thanh Hà liền cầm tay y, áp lên mặt mình. Quân Hi khẽ cười.

- Đừng sợ. Ta không sao nữa rồi.
- Ừm.

Mặc Vũ đến bắt mạch lại cho y, nói lần này đã vượt qua. Nói y tĩnh dưỡng 1 tuần sau đó sẽ bắt đầu lần thứ 2.

Đến tối hôm đó thì ngoài chân ra, cảm giác đau đớn gần như không còn tồn tại nữa. Nhưng điều đó là một điều vô cùng tốt, vì chân y từ ngày bị thương đã không còn cảm nhận được nữa. Giờ y đã cảm nhận được đau đớn.

Hạ Quân Hi xoa cái băng trắng trên tay Mộ Thanh Hà.

- Tay ngươi làm sao vậy?
- Không sao.
- Là ta gây ra hả?
- Không nghiêm trọng.

Hạ Quân Hi kéo 2 tay áo hắn lên. Trên đó đều là dấu vết do bị cắn và cào cấu. Vết thương nào cũng chảy máu, nhìn là biết y dùng lực rất lớn. Vết thương ở bàn tay có lẽ có chút nghiêm trọng nên mới phải băng lại.

- Xin lỗi.

Mộ Thanh Hà ôm lấy y.

- Đừng xin lỗi ta.

Hạ Quân Hi nhẹ vuốt lưng hắn.

- Doạ ngươi sợ rồi đúng không?

Mộ Thanh Hà không lên tiếng, chỉ là ôm y càng thêm chặt.

- Ta không sao rồi. Thật đó, giờ không có cảm giác gì nữa, cũng không nhớ lúc ấy đã đau thế nào.

Suốt một tuần đó, Mộ Thanh Hà so với trước khi Quân Hi điều trị nhìn còn trầm lặng hơn. Quân Hi tuy đã tìm rất nhiều cách, nhưng chỉ cần im lặng một chút, Mộ Thanh Hà sẽ lại gần như rơi vào trầm tư. Quân Hi đúng là có chút không nhớ được những gì hôm đó trải qua. Nhưng có lẽ nó đã ám ảnh Mộ Thanh Hà rất nhiều. Từ ngày hôm đó, Mộ Thanh Hà chưa một ngày nào ngủ yên giấc. Tối đến ngủ rất hay gặp ác mộng. Hạ Quân Hi liền đến tìm Mặc Vũ hỏi.

[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ