Lúc Mộ Thanh Hà mở mắt, Hạ Quân Hi vẫn ở bên cạnh hắn, ngục đầu lên thành giường mà ngủ, nhìn có chút mệt mỏi. Có lẽ từ lúc hắn hôn mê đến giờ, y chưa từng dời đi.
Hắn vừa động một chút Hạ Quân Hi liền tỉnh dậy.- Ngươi tỉnh rồi? Ta gọi thái y đến.
- Ngươi đi nghỉ ngơi đi.
- Ta không sao.
- Ta có sao. Tim ta đau, nhìn ngươi như vậy ta rất đau lòng.
- Ngươi muốn làm tình thánh hả? Lúc nào cũng nói mấy câu nhảm nhí như vậy.
- Ta là nói lời thật lòng.
- Ngươi...sao lại liều mạng đến vậy chứ?
- Ta không liều. Ta chắc chắn là mình sẽ không chết. Ngươi yên tâm đi, có ngươi rồi ta sẽ không dễ để mình chết đâu. Ta luyến tiếc thế gian này, luyến tiếc ngươi.
- Ngươi không cảm thấy...ở bên một người như ta sẽ rất phiền sao?
- Không phiền, chỉ...có chút sợ.
- Sợ cái gì?
- Sợ ngươi không cần ta nữa. Trước kia ngươi có tình cảm với ta, còn có thể để ta và Yên Yên công chúa ở bên nhau, còn dọn đường cho ta và cô ấy cùng nhau bỏ trốn. Huống chi hiện tại ngươi không còn thích ta nữa, lúc nào cũng muốn đẩy ta ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể không cần ta.
- Ta...ta không có.
- Ngươi nói không có nhưng hành động lại rất rõ ràng. Đến tiểu Phúc tử ngươi còn thoải mái để nó ở bên cạnh. Nhưng lúc nào cũng muốn đẩy ta đi.
- Ngươi đây là...đang ghen sao?
- Bây giờ ngươi mới nhận ra?
- Thật sự là nhìn không ra, nhìn ngươi lớn lên từ bé đến lớn, giờ ta mới biết ngươi thần kinh và mặt dày đến như vậy.Mộ Thanh Hà chỉ nhẹ cười, hoàn toàn không hề tức giận.
- Chúng ta về nhà được không?
- Thương tích của ngươi nặng lắm, hoàng thượng đồng ý rồi, hiện tại ngươi ở lại trong cung đi.
- Vết thương của ta không sao. Ta muốn về Hạ phủ. Không muốn ở đây.
- Nhưng...
- Ta chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh ngươi. Không muốn ở gần trốn hoàng cung thị phi này nữa. Từ ngày ta 7 tuổi, còn chưa biết gì, chưa hiểu chuyện gì, chưa đắc tội với ai, bước chân vào đây đã bắt đầu bị hãm hại suýt chút nữa mất mạng. Làm sau này mỗi lần ta vào cung đều phải cẩn thận, dè chừng. Bất cẩn một chút mạng liền không còn. Cũng chỉ có Hạ phủ, chỉ có ngươi mới đồng ý dung chứa ta, bao bọc, bảo vệ, yêu thương ta vô điều kiện. Chỉ có ở đó, ta mới không cần cẩn thận, không sợ mình làm sai. Cũng chỉ ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể là chính bản thân ta, không cần nghi kỵ, giấu giếm điều gì.Hạ Quân Hi còn đang cảm thán. Mộ Thanh Hà liền hạ một câu trời giáng.
- Như việc ta hạ độc Lục hoàng tử.
- Ngươi...ngươi nói cái gì?
- Ừm. Ta hạ độc hắn, hiện tại thì chưa chết được đâu, nên hãy đưa ta ra khỏi cung trước khi hắn tìm đến ta.
- Ngươi...ngươi...tên tai hoạ nhà ngươi.Mộ Thanh Hà có chút buồn cười.
- Sao nghe giống mỗi lần Hạ tướng quân mắng ngươi vậy?
Hạ Quân Hi giờ có thể hiểu được sâu sắc sự tức giận của cha y mỗi lần y gây hoạ rồi. Thực lòng y muốn xin lỗi cha rất nhiều, cũng rất muốn mắng Mộ Thanh Hà "cái đồ nghịch tử, ngươi còn có chuyện gì là không dám làm nữa không? Dẫn công chúa đi đào hôn. Hạ độc Lục hoàng tử..." Mạng y cũng chỉ có một cái thôi. Không chết thay hắn được nhiều lần như vậy đâu. Hạ Quân Hi cảm thấy...vô cùng đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.
Short StoryMộ Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ yêu y, còn yêu đến cuồng si. "- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi." "- Thứ ngươi không cần, chính là đồ bỏ đi." "- Ta đã nói, đời này kiếp này đều...