Chương 4: Bánh bao hấp

758 66 2
                                    

Định lực của Trương Hủ không tồi, ngồi nhìn Trương Tiếu và bạn trai đối diện ăn uống vui vẻ, bọn họ chỉ lo ăn cơm, Trương Hủ không mình nuốt nước miếng mấy lần nữa, mùi thơm quẩn quanh.

Ngay cả cơm trắng trông sao cũng ngon hơn thường ngày.

Trương Hủ không ngừng đổ mồ hôi, lau sạch đi cố nhịn chút có thể nghe Trương Tiếu gọi mình là bố rồi. Nếu ăn sẽ phải kêu chị ta là bố.

Lục tục có khách mới vào quán, có vài người khách quen buổi trưa.

"Bà chủ gói giúp tôi một phần thịt heo chiên giòn sốt cay với."

"Bà chủ cho tôi một phần thịt heo nhé."

"Bà chủ có thể cho tôi thêm cơm được không?"

Lục Trĩ đứng dậy ghi món, cô chỉ cắm một nồi cơm, nếu ai cũng muốn nhiều hơn thì lát phải cắm thêm thôi, không thì thức ăn dư còn cơm lại hết sạch.

Lục Trĩ vào bếp bận rộn, người đã làm gì cũng đẹp, mùi thơm của thịt heo chiên giòn sốt cay một lần nữa bay ra ngoài.

Có khách nói: "Buổi trưa muốn gọi thêm một phần mà bán hết rồi, giờ tan làm cái là tôi đến đây luôn."

Trương Hủ nhớ lại buổi trưa mình đến Lục Trĩ cũng nói bán hết rồi, lại nghĩ Trương Tiếu và bạn trai ăn xong thì thịt heo bán bán hết sạch, phải làm sao.

Lục Trĩ chiên thịt trong bếp, mùi cay bay lượn, Trương Hủ đoạt lấy đĩa thịt heo chiên giòn sốt cay trước mặt  Trương Tiếu, vừa ăn vừa gọi: "Bố! Bố!"

Trương Hủ: "Bà chủ cho tôi thêm 3 phần thịt heo chiên giòn sốt cay!"

Trương Tiếu: "Ha ha ha ha ha ha!"

Có khách khác mới vào đã ngẩn ra, tiệm này nấu ngon đến mức khách ăn phải kêu bố cơ à, thế thì thử xem sao.

Bàn Trương Hủ gọi tổng cộng 4 phần thịt heo chiên giòn sốt cay, một phần rau xà lách luộc. Ba người chén hết sạch, lúc về Trương Hủ gọi thêm một phần đóng gói, không chút ngượng ngùng khi gọi bố, gọi thì gọi rồi, chẳng lẽ còn không được ăn thoả thích à?

Khẩu phần của con trai nhiều, đừng thấy mới ăn nhiều, lát đi chơi bóng về lại đói, phần thịt heo chiên giòn sốt cay đóng gói này chính là bữa khuya.

Trương Tiếu thúc giục: "Nhanh đi mua dưa hấu đi, con trai."

Trương Hủ đỏ mặt: "Chị đừng gọi bừa."

Lục Trĩ bán sạch trước khi trời tối, cô đánh bàn tính, cộng với buổi sáng thì tổng lời được 430 tệ, chưa tính tiền đồ uống, món này thêm đồ uống quả thật rất ngon.

Lục Trĩ – người vốn định bán đến tám giờ – đành đóng cửa về sớm, cô đến quán in tờ rơi mà hàng xóm Chu Thành An đề cử. Cô tính kiếm nhiều tiền chút, sau đó mới có thể thuê người.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Ông chủ cách vách tiệm Lục Trĩ là một ông chú trung niên, bắt chuyện với Lục Trĩ: "Chú mở tiệm bên, chắc cháu mới khai trương đi. Hay nhân dịp khai trương, chúng ta làm một bữa? Dù sao mọi người cũng kinh doanh trên cùng một phố." Dứt lời mới hỏi: "Giờ này đã đóng cửa tiệm rồi à?"

[HOÀN] QUÁN CƠM NHỎ CỦA NỮ PHỤ CỔ XUYÊN KIM - ĐÀO HOA DẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ