Edit: Cá
Bận rộn cả buổi trưa cuối cùng cũng hết khách, giờ Lục Trĩ mới có thời gian nấu cơm cho mình và em họ Chu Mỹ Lệ. Hai bát mì chua cay, cô vén rèm đi vào bếp, không để ý đến em họ Chu Mỹ Lệ đang cầm điện thoại, ườn ra bàn vẻ mắt như sắp khóc.
[Em họ: Chị họ, em không muốn làm nữa!]
[Chu Mỹ Lệ: Bà chủ nhỏ này không tồi mà, hay do em chưa làm việc này bao giờ nên thấy mệt. Không làm nữa thì thôi, tập trung học.]
[Em họ: Đồ ăn thơm quá, mỳ thơm dã man em bưng ra cho khách mà lòng đau như cắt!]
[Em họ: Chị nói xem sao em có thể nghỉ được chứ, không làm thì sao được ăn ngon mỗi ngày.]
[Chu Mỹ Lệ: Cút!]
Lục Trĩ bưng hai bát mì chua cay ra, bát của em họ Chu Mỹ Lệ có thêm hai quả trứng, tổng là ba quả trứng chiên. Với người sức ăn lớn sẽ cảm thấy không đủ, nhưng thật sự chỉ còn hai phần mì, nếu đã thuê cậu ấy làm cho mình thì phải cho ăn no mới có sức làm.
Lục Trĩ hỏi: "Em muốn nhận lương theo giờ hay theo ngày?"
Xì xụt........
Em họ Chu Mỹ Lệ ăn một đũa mỳ to khó khăn trả lời, Lục Trĩ nghe mãi mới ra là theo tháng, xong Lục Trĩ ghi tên em họ Chu Mỹ Lệ và đánh dấu ngày làm trong sổ để tiện trả lương cuối tháng.
Thời gian bận rộn của quán là trưa và tối, tầm sáu tiếng, vậy một tháng em họ Chu Mỹ Lệ có thể kiếm hơn ba ngàn. Cậu ấy còn giúp cô nhặt rau và một số việc lặt vặt khác, Lục Trĩ nghĩ cho cậu ấy thêm tiền thưởng cũng khá hợp lý.
Một bữa ăn ngon khiến mọi mệt mỏi của em họ Chu Mỹ Lệ đều tan theo chiều gió, cậu ấy nghĩ nếu ngày nào đi làm cũng được ăn ngon như này thì ngày nào cũng tràn ngập năng lượng.
Chu Mỹ Lệ nhìn chằm chằm điện thoại, em họ của chị ấy được chiều quá sinh hư rồi. Lớn tổng ngổng ra đó rồi mà bưng đồ ăn cho khách còn vì ngon mà muốn nghỉ việc. Xong nếu nghỉ sẽ không được ăn đồ Lục Trĩ làm nên lại không nghỉ. Chị ấy quyết định tối qua Mỹ thực trong trí nhớ ăn thử, xem xem ngon tới nhường nào.
Hôm nay Lục Trĩ được ngủ trưa rồi, trong tiệm không có chỗ ngủ nên cô đóng cửa về nhà. Tắm rửa gội đầu bằng sữa tắm mùi hoa hồng và chai dầu gội mùi rất thơm thơm khiến tâm tình sảng khoái, cô vươn vai đi ra ngoài.
Để lại một khe hở ở cửa sổ trong phòng khác, cô nằm trên sô pha đắp một tấm chăn mỏng tiến vào mộng đẹp.
Ba giờ chiều Lục Trĩ ra tiệm nhìn thấy bên ngoài có khách đang xếp hàng, nhìn ai cũng quen mặt, từng ăn ở tiệm rồi.
Khách xếp hàng rất có hàng lối, nói chuyện: "Lát phải đi đúng hàng đấy, đừng ai chen ngang nhé! Mọi người chú ý tiệm này giới lượng số hạn nên đừng để người khác chen hàng, không là ra về trong vô vọng đấy."
Phía cuối hàng có mấy cô chú lớn tuổi, họ thắc mắc hỏi xếp hàng ở đây làm gì.
Trước của tiệm một hàng người xếp hàng, tiệm bên cạnh giảm 10% nhưng lại không có khách khiến người qua lại cũng muốn xếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] QUÁN CƠM NHỎ CỦA NỮ PHỤ CỔ XUYÊN KIM - ĐÀO HOA DẪN
General FictionTác giả: Đào Hoa Dẫn Editor: Bún bò ít hành (Cá đang tập bơi) Số chương: 63 Ngày quăng lưới: 17/3/2022 Ngày thu lưới: 9/9/2022 Bìa: Tiệm trà sữa trân châu Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cổ xuyên kim, xuyên sách, điền văn, mỹ thực, HE *Set pass từ ch...