Chương 25: Xách cổ ra ngoài

173 11 0
                                    

Edit: Cá

Trần Trình là đứa con về già mới có của vợ chồng ông Trần, hai ông bà chiều cu cậu hết mức, ở nhà nó nghịch như giặc.

Sáng sớm Trần Triển về nhà, thấy Trần Trình đang ngồi chơi trong phòng khách, cu cậu phất tay, cả đám người hầu bên cạnh phối hợp ngã xuống.

Cu cậu thấy Trần Triển thì làm động tác: "Anh hai, mau bay ra đây!"

Trần Triển: "Không bay không bay."

Trần Trình khóc ngay và luôn, Trần Triển đành vội vàng phối hợp với Trần Trình, thế là cu cậu mới nín khóc, cực kỳ đắc ý.

Con nít dễ dỗ, Trần Triển ôm Trần Trình ngồi lên đùi, nhẹ nhàng nói: "Anh nói này, chị dâu em mở tiệm cơm nhỏ, hay lắm, đồ ăn cũng ngon, ngon hơn tất những các món em từng ăn nhiều, em có muốn đến chỗ chị dâu chơi không?"

Trần Trình: "Được ạ, chúng ta đi thôi!"

Sáng sớm Mỹ thực trong trí nhớ vừa mở cửa đã chật kín chỗ ngồi, trong tiệm không nhận khách nữa. Khách quen thấy tiệm đổi bàn ghế mới, ai cũng khen mấy câu, còn vui vẻ trò chuyện bảo khi nào tiệm mới mở rộng nhể, bọn họ chỉ mong tiệm rộng hơn thôi.

Trần Trình chạy ùa vào khiến không ít người chú ý, cu cậu tầm sáu tuổi, vừa vào liền chỉ tay vào một bàn khách bắt họ đứng dậy, tiếng ồn ào bên ngoài khiến Lục Trĩ chú ý, cô lau tay rồi đi từ  trong bếp ra.

"Tránh ra tránh ra, đây là tiệm của chị dâu tôi, mau nhường chỗ nhanh."

"Thằng nhóc này thật là, không có phép tắc gì hết."

Trần Trình thấy Lục Trĩ thì chạy tới chỉ vào bàn khách, ngửa đầu nhìn Lục Trĩ, giọng nói non nớt đầy vẻ ngạo mạn: "Mau đuổi bọn họ đi."

Lục Trĩ một tay nhấc cổ áo cu cậu lên, mỉm cười, không hề hoang mang, giọng dịu dàng: "Xin lỗi mọi người, quấy rầy mọi người dùng cơm rồi, con nít không hiểu chuyện, hôm nay bàn của mọi người không tính tiền."

Hai cẳng chân béo núc ních của Trần Trình vung vẩy loạn xạ, đôi mắt mở to: "Thả ra, chị thả ra, a a a, anh hai mau tới cứu em."

Lục Trĩ bịt miệng Trần Trình mang vào bếp, giờ cô cũng đoán được người mang Trần Trình đến là ai, trong bếp còn chuyện phải làm, Lục Trĩ muốn xử lý nhanh chóng nhưng giọng của Trần Trình quá lớn, ảnh hưởng khách ăn cơm bên ngoài, còn khiến người ta hóng chuyện nữa chứ.

Lục Trĩ cong lưng: "Bọn họ ăn cũng không ngon, em yên lặng thì lát chị cho ăn món ngon."

Trần Triển đi vào: "Xin lỗi chị dâu, thằng nhóc Trần Trình một hai đòi phải gặp chị, nói muốn chơi cùng chị nên tôi mới mang nó đến đây, làm phiền chị rồi đúng không?"

Lục Trĩ: "Không phiền, cậu ra ngoài chờ tôi chút, đến giờ ăn trưa là vừa."

Phùng Thịnh đang làm việc bên cạnh bỗng rùng mình một cái, nở một nụ cười đồng tình với Trần Triển đang cười ngây người, sau đó nhanh chóng rửa nguyên liệu.

Trước khi xuyên qua, tiệm cơm bọn họ cũng từng gặp trường hợp này, bà chủ Lục của bọn họ chưa nương tay bao giờ đâu.

[HOÀN] QUÁN CƠM NHỎ CỦA NỮ PHỤ CỔ XUYÊN KIM - ĐÀO HOA DẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ