Chương 2: (H)

9.8K 452 12
                                    

Thiệu Bân đang sợ.

Cậu tần ngần trước cửa phòng Albert mãi, trong đầu là một mảng rối tinh rối mù.

Cậu lại làm sai cái gì à? Sao ngài ấy lại bắt lên phòng nữa? Hôm qua còn chưa đủ hay sao?

  Nhưng mà dù sao thì cũng phải vào thôi, bởi vì Bá tước rất ghét ai làm trễ nải thời gian quý báu của hắn lắm. Thế là Thiệu Bân mang trong mình một tâm thế run rẩy mà gõ cửa phòng.

  - Vào đi.

  Chậc, nghe giọng là biết đang tức giận gì đấy rồi. Thiệu Bân lại càng sợ hơn nữa, cậu rón rén đặt ngón tay cái vào máy quét dấu vân tay, sau đó hồi hộp bước vào trong cánh cửa vừa bật mở ra, cánh cửa sau khi cậu vào lập tức đóng sầm lại thật mạnh khiến cậu nhắm mắt lại giật mình một cái.

  - Ta nghĩ là em biết em nên làm gì tiếp theo.

  - Thưa ngài, tôi vẫn không biết tôi làm sai cái gì ...

  Tiếng của Thiệu Bân lí nhí như muỗi kêu, đôi mắt đen láy còn len lén nhìn biểu cảm hờ hững của ngài Bá tước, thoạt nhìn trông hơi đáng thương.

  Albert khép hờ đôi mắt lại, nhìn không chớp mắt vào thư ký của riêng y. Em ấy lại không ngoan, không lúc nào làm cho y yên lòng được. Lúc nào cũng trưng đôi mắt đó ra mỗi lần phạm lỗi khiến cho tâm can y lúc nào cũng ngứa ngáy nóng nảy.

  - Em dùng đôi bàn tay đó chạm vào người khác, ta nhớ là ta đã nói rất ghét đồ của mình bị người khác đụng vào mà nhỉ?

  Thiệu Bân lúc này lại gượng nở một nụ cười công nghiệp hết mức, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt, mũi chân bắt đầu nhúc nhích làm thành một tư thái muốn chạy trốn.

  - Thưa Ngài, cậu ta cũng là của ngài mà, tôi cũng là của ngài, 2 vật của ngài chạm vào nhau thì cũng như nhau thôi...

  Lại còn biết cãi, đúng là càng lúc càng không ngoan.

  Thiệu Bân thấy hai mắt của Albert nhắm hoàn toàn, thế là nội tâm lại giãy dụa kịch liệt. Toi rồi, nhắm mắt tức là đang rất rất kiềm chế sự tức giận, cậu lại đần độn thêm dầu vào lửa rồi!

  Bạn nhỏ Thiệu Bân thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, thế là tiến đến phía Albert với tốc độ rùa bò, mãi đến khi đứng trước chiếc ghế Albert đang ngồi, cậu mới khẽ khàng tháo khăn choàng cổ ra, để lộ cần cổ trắng nõn chi chít dấu vết gặm cắn đỏ rực. Lập tức, mùi hương rượu vang nhẹ nhàng bay ra khắp phòng.

  Theo thói quen, cậu lóp ngóp bò lên ghế của Albert, đặt mông mình lên đùi ngài Bá tước thành tư thế quỳ, sau đó liền vòng 2 tay ra sau cổ Albert. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vùi ra sau cổ ngài Bá tước, ngay lập tức để lộ cần cổ yếu ớt nhất phơi bày trước mặt alpha khát máu.

  Alpha nọ từ từ mở đôi mắt đỏ thẫm ra, y thèm khát khoảnh khắc này đến chết đi sống lại. Bảo bối tâm can của y đang để lộ nơi mẫn cảm nhất mặc cho y cắn xé. Y chậm rãi với tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi của Thiệu Bân, đôi tay to lớn thô ráp lần mò từ chiếc eo thon gọn, khẽ khàng khảy nhẹ chiếc rốn be bé, rồi lại vuốt ve lên đến 2 điểm nhô lên trước ngực cậu.

[AxB] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ