Chương 3:

7K 354 22
                                    

Tại Đế quốc Mansor.

- Ngươi nói, tên Adonis rất thích sủng vật đó phải không?

- Vâng, tên đấy từ lúc mở rèm phủ là không tài nào dời mắt được, có vẻ cực kỳ hài lòng với món quà của chúng ta.
 
  Trong gian phòng xa hoa, một nam nhân cao lớn đang ngồi chễm chệ trên chiếc salon, hắn nhếch miệng cười để lộ 2 chiếc răng nanh sắc nhọn, cúc áo được hắn mở ra đến tận dưới ngực, để lộ da thịt màu đồng gợi cảm.
 
  - Ta biết ngay mà, ngay từ lúc nhìn thấy tên sủng vật đó, ta đã biết ngay đây chính là chìa khoá bản mệnh của ta. Tên Omega này sẽ giúp ta rất nhiều trong tương lai đấy. Chung quy thì ta đã nắm được bí mật sâu thẳm của tên Adonis kia rồi mà! Haha!
 
  Người nam nhân đó tên là Stepth- vị thống đốc trên vạn người của Mansor. Sau khi thấy kế hoạch do chính mình vạch ra đang đi theo đúng hướng, hắn cảm thấy thoả mãn vô cùng, sự thống khoái này len lỏi vào từng tế bào trên người hắn, tạo cho hắn một đợt sung sướng chưa từng có. Adonis à Adonis, chung quy ngưoi cũng từng là con người, ngươi cũng phải có trái tim thôi.
————————————————————————
  - Ừm...
 
  Mí mắt Thiệu Bân khẽ nhúc nhích, cậu từ từ mở đôi mắt mỏi mệt ra, ngơ ngác một lúc lâu cậu mới có thể cảm nhận được mọi giác quan của cơ thể. Cũng chính vì thế mà sự nhức nhối ùa về đập thẳng vào đại não cậu, khiến cho cậu cảm thấy tức giận vô cùng.
 
  Tên Albert chính là đồ chó đực động dục!!! Một Alpha cao cấp như vậy có khi phải khiến cho Omega- loại người vốn đam mê tình dục- mệt đến chết đi sống lại, ấy thế mà y lại nỡ lòng nào đè một Beta như cậu ra để phát tiết!
 
  Lúc nào cũng vậy, căn bản là cậu sợ hãi quá độ. Việc yêu thích tình dục vốn không nên xuất hiện trên người của Beta, bởi Beta sinh ra là để phục vụ những công việc văn kiện, san sẻ gánh nặng công việc cho những người chủ là Alpha. Họ không có kỳ phát tình, không thể ngửi được mùi Phormone, nên những khi chủ nhân Alpha tiến vào kỳ phát tình luôn cần đến những trợ lý Beta sáng suốt làm thay mình công việc trong 1 thời gian. Omega nam có thể mang thai, thậm chí mức độ sinh đẻ còn ngang cả Omega nữ, trong khi đó Beta nam lại cực kỳ khó có khả năng đó cũng bởi vì khoang sinh sản đã bị teo lại và cực kỳ khô cằn.

  Cậu sợ, sợ bị làm rồi chết trên giường lúc nào không hay, ấy thế mà đã qua 10 năm rồi vẫn bình yên vô sự. Tuy mỗi lần bị Bá tước đè đều khiến cậu có lúc ngất đi nhưng chung quy lại thì người vẫn sống thì vẫn phải lao động thôi.

  Có gì để dành tiền về già chữa bệnh thận.
 
  Đang suy nghĩ với vẻ hằn học, bỗng, một bàn tay thô ráp lần mò đến sau lưng Thiệu Bân, bàn tay ấy xoa nắn vùng xương cụt, thi thoảng ấn nhẹ vào đấy mấy cái. Thiệu Bân bỗng giật nảy mình rồi ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt đang híp lại với vẻ hết sức thoả mãn.
 
  - Đang nghĩ gì?

  "Tất nhiên là nghĩ cách chạy thận rồi !!!"- Thiệu Bân chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám nói. Cậu nhe răng cười một cái, giở chất giọng thảo mai nịnh nọt mà mình hay dùng ra:

  - Tôi đang hơi mỏi ạ...

  Thiệu Bân giật mình, cậu lại quên mất mỗi sáng thức dậy sau trận động dục của Albert thì cổ họng cậu trở nên khản đặc, thều thào như sắp đứt thanh quản đến nơi. Đến lúc này cậu mới mở to đôi mắt đen láy ra nhìn chằm chằm vào Albert.

[AxB] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ