Sáng sớm, toà lâu đài vốn yên tĩnh bỗng dấy lên một trận gà bay chó sủa.
Thủ phạm gây ra vụ huyên náo này đang nằm li bì trên giường, cả người đều nóng rực, đôi mắt mang đầy vẻ tội lỗi.
Thiệu Bân bị cảm rồi.
Chả là chiều hôm qua mưa tầm tã, bạn nhỏ nào đó đang ở tít tận hoa viên bận bịu coi đống sổ sách, bất chợt nảy ra ý tưởng trời mưa thì nên vào nhà đắp chăn, như vậy chắc là thoải mái lắm.
Hành động của bạn nhỏ đó luôn nhanh hơn não, đã vậy lại thêm cái tính không bao giờ lo xa, nên là diễn ra cảnh một bóng người chạy vù vù từ tận hoa viên về nhà mất hết 15 phút, cái bóng đấy lúc đến được thềm là đã ướt nhẹp nhìn đến là tội.
Kết quả là sốt đến 39 độ, sắp đến ngưỡng thăng thiên luôn cũng được rồi.
Mặt của Albert tối sầm lại, y tức giận đến nỗi mím chặt đôi môi vốn đã mỏng, lột quần Thiệu Bân ra quất mấy bạt tai thật đau vào mông căng tròn, nhất thời mông đỏ lên và đau vô cùng.
- Từ lúc đến chỗ ta, có vẻ năm nào vào thời điểm này em cũng bị cảm nhỉ? Có phải ta quá khoan dung nên em luôn phạm cùng 1 sai lầm mà không thèm sửa chữa không?
Đôi mắt đen láy, tròn xoe mang theo vẻ cầu an ủi của Thiệu Bân nhìn chằm chặp vào Albert, đâu phải là cậu cố ý đâu cơ chứ?
Thôi được rồi, đúng là do cậu cố ý thật. Nhưng mà cùng lắm là cảm mạo thôi, cũng chẳng có gì đáng lo mà, Bá tước cứ thích làm quá lên mọi chuyện vậy đấy, ây dà...
- Tôi... tôi xin lỗi mà... Tôi bây giờ mệt lắm huhu, Albert ơi ngài nhẹ tay chút, mông sưng lên rồi huhu....
- Em có còn biết nhiệm vụ của mình là thư ký riêng của ta không? Nếu em nghỉ ốm thì ta đi tìm ai để cùng tiếp đoàn sứ giả hôm nay bây giờ?
Thiệu Bân đuối lý luôn rồi! Cậu quên béng mất hôm nay sẽ có đoàn sứ giả từ Vương quốc khác đến thăm hỏi dâng quà cho Albert, cậu mà không có mặt ở đó thì đảm bảo nơi diện kiến sẽ lặng ngắt như tờ suốt 1 ngày 1 đêm cho mà coi! Albert không thèm nói chuyện với đoàn sứ giả, mà nguyên đám sứ giả lại sợ bị hớ miệng sẽ khiến mình mất mạng luôn không chừng, thế thì sẽ có màn im lặng kéo dài lâu thật lâu. Thiệu Bân vẫn luôn là phát ngôn viên của Albert, cậu thường lên tiếng để phá giải bầu không khí quá mức nghiêm trang và lạnh lẽo, những Sứ giả từ vương quốc khác hầu như đều biết bên cạnh Bá tước trầm mặc đáng sợ lại là một tên thư ký trẻ măng và tươi tắn như được mùa.
Thực ra Bá tước không thể chỉ có 1 thư ký ngốc manh như Thiệu Bân được, ngài ấy còn đào tạo ra những trợ lý tài giỏi hơn cậu nhiều lắm, chỉ có điều họ được điều đi tiếp quản những sản nghiệp bên ngoài của Bá tước, còn người kè kè bên cạnh Albert như Thiệu Bân thực chất chỉ xử lý mấy việc vặt vãnh như kiểm kê vài số liệu lẻ tẻ và ra mặt tiếp người đến thăm hỏi này nọ thôi. Nên là sau khi cậu bị cảm mạo, Bá tước đành phải để lão quản gia tiếp đón đoàn sứ giả thay cho tên đang nằm vật vã trên giường rên hừ hừ kia.
Quả đúng như Thiệu Bân lo lắng, thậm chí là còn hơn thế nữa. Bá tước bình thường đã im lặng nay còn thêm vẻ mặt cáu kỉnh làm cho đoàn người vào điện diện kiến như muốn thăng thiên đến nơi. Họ chỉ có thể run rẩy đưa quà cho quản gia, sau đó nói mấy lời chúc sức khoẻ chúc thành đạt gì đó rồi cun cút ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Răng Nanh
VampireThiệu Bân... Ta không muốn một người có mùi hương hợp với ta. Ta muốn một người phải mang mùi hương của ta.