Chương 8:

4.4K 305 11
                                    

  Dạo này Thiệu Bân rất ngoan.

  Sau trận ốm kia, cậu như lột xác thành một con người khác vậy, Bá tước nói gì cũng răm rắp vâng dạ, đi đứng lại còn học cách thẳng lưng từng bước quy củ, nhìn sao cũng không thấy giống Thiệu Bân của một ngày trước.

  Đối với sự thay đổi và lấy lòng giả tạo này, Albert lại rất hưởng thụ trong khi ai nấy trong nhà đều khiếp vía. Y biết thừa tên nhóc này đang vờ vịt xu nịnh để được đi Lễ hội, nhưng những người khác thì đều không biết lý do, nên đối với một Thiệu Bân mới, họ hoài nghi cậu bị tâm thần sau trận sốt hôm bữa.

  - Ta nói a, Tiểu Bân, cháu có đang bình thường không a?

  - Lão Du, cháu vẫn vậy mà?

  Lão quản gia ban cho Thiệu Bân một ánh nhìn thương xót, người có bệnh thường không biết mình có bệnh, Tiểu Bân đang trẻ mà đã có vấn đề tâm lý, đúng là tội nghiệp.

  - Không đúng! Cháu chiều nào không ra vườn chơi hoa thì cũng ra hồ nghịch nước câu cá, chơi không biết mệt là gì, thế mà dạo này lại chăm chỉ ngồi xử lý sổ sách đến tối. Tiểu Bân à, nên đi nói với Bá tước để ngài ấy mời bác sĩ về khám đi, bệnh đừng nên giấu chứ!

  Thiệu Bân rặn một nụ cười hết sức công nghiệp, đây là thành quả của việc tối vừa đánh răng vừa tập luyện đến mỏi cơ hàm, cậu hắng giọng nói:

  - Lão Du à, cháu nhận ra thời gian qua cháu đã ngốc nghếch trẻ con như thế nào, nên cháu quyết định thay đổi bản thân, trở thành người có ích hơn! Góp sức xây dựng Vương quốc trở nên giàu mạnh!!!

  Đến đây thì Lão Du đã chắc chắn là não Tiểu Bân có vấn đề thật, lão liền lặng lẽ nuốt nước mắt vô trong, mặc kệ Thiệu Bân huyên tha huyên thuyên, tiếp tục đi làm việc.

  Đến cả dì nấu ăn và dì lau dọn cũng chặn đường cậu hỏi han các kiểu, kết cục đều giống quản gia, chặc lưỡi rồi rời đi không chút do dự. Hầu hạ Bá tước đã khó, ai hơi đâu mà hầu hạ tiểu hỗn đản có vấn đề tâm lý được nữa.

Còn một người trong ngôi nhà này cũng quan tâm đến cậu, nhưng lại không phải loại quan tâm tốt đẹp gì.

Chu Tiểu Mã thấy Thiệu Bân là lại ngứa mắt. Đối với hắn, việc Albert bỏ bê một Omega xinh đẹp lãnh khốc như hắn đã không chấp nhận nổi, đã thế lại còn cưng chiều tên Beta xấu xí, hắn cảm thấy sắc đẹp của mình bị sỉ nhục. Lúc lướt qua Thiệu Bân còn ác ý khiêu khích:

- Đồ xấu như ma!

Thiệu Bân sửng sốt dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng, cất giọng nghiêm túc nhắc nhở:

- Cậu Tiểu Mã, nói xấu người khác là không tốt, tôi yêu cầu cậu xin lỗi tôi ngay!

- Ngươi xấu thì ta bảo ngươi xấu, ta nói sự thật chứ có bịa đặt gì mà phải xin lỗi ngươi?

Mặt Thiệu Bân thúi quắc luôn, cậu biết mình không đẹp yêu kiều như tên Omega trước mặt, nhưng cũng dễ nhìn chứ nhỉ? Chẳng ai thích việc mình bị chê bai nhan sắc cả, nhất là tình địch của mình!

[AxB] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ