Còn 4 ngày nữa là lại tới kỳ phát tình của Albert.
Thiệu Bân đang u sầu muốn chết. Một tháng chỉ có 30 ngày, mà hết 7 ngày là động dục liên miên rồi, còn 23 ngày còn lại thì động dục lẻ tẻ, hại cho mông eo cậu luôn trong tình trạng ê ẩm.
- Tại sao ngài luôn trong tình trạng thèm khát tình dục thế!?
Có một hôm Thiệu Bân tức giận vì bị đè nhiều quá, cậu liền xẵng giọng hỏi Albert, kết quả là chỉ nhận được đáp án cụt lủn:
- Ta là Alpha.
- Hừ! Ngài đang xạo sự với tôi chứ gì? Chính lão Du nói với tôi cả mấy vạn năm ngài còn chả thèm đụng chạm gì đến cả Omega, thậm chí Beta cơ mà?!
- Thiệu Bân, em của ta, em đừng đánh giá thấp sức quyến rũ của mình đến thế.
Thiệu Bân dành ra một khoảng câm lặng luôn. Cậu mà còn không rõ bản thân thì uổng phí sống 28 năm trên đời rồi quá! Từ thuở mới chào đời, không ai thèm để ý đến một beta tầm thường như cậu, thậm chí lúc đi học còn chưa được ai tỏ tình nữa. Tất nhiên không phải là cậu xấu xí gì đâu, căn bản thì tại cậu quá phổ thông, kiểu như trong vạn người mà bốc đại một người mới trúng mình ấy, đã vậy cậu còn là cô nhi nên không được thích cũng là điều dễ hiểu.
Thế mà vào miệng Albert thì cậu lại là kiểu quyến rũ lẳng lơ, y còn khẳng định hết sức chắc chắn:
- Nếu không muốn gợi cảm mời gọi ta như thế thì ta nghĩ em chỉ còn cách ngừng thở.
-...
Đồ thần kinh!!!
————————————————————————
Thiệu Bân vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình gặp Albert.
Hôm đấy là chủ nhật không đẹp trời lắm, mưa tầm tã suốt cả một ngày.
Trùng hợp thay, đó cũng chính là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Suốt những năm qua, các mẹ trong cô nhi vẫn thường quên sinh nhật người này người kia, bởi số trẻ em mồ côi thì quá nhiều trong khi lại chỉ có số ít mẹ chăm sóc cho họ. Bởi vậy thường tháng nào có ai có sinh nhật thì đều được các mẹ gom lại vào một ngày trong tháng để tổ chức một thể luôn.
Tiệc sinh nhật của những người sinh tháng 7 cùng với Thiệu Bân đã được tổ chức 2 ngày trước, vào ngày 15 giữa tháng. Còn bây giờ, cậu đang mân mê chiếc điện thoại do các mẹ tặng. Họ bảo cậu đã 18, sắp phải rời khỏi đây, tặng cậu điện thoại thật xịn để cậu có thể thường xuyên gọi về cho các mẹ và các em.
Thiệu Bân rất thích chiếc điện thoại này, dù nó thật sự chỉ là hàng tầm trung chứ không phải hàng hiệu gì, thế nhưng đây chính là tình yêu của các mẹ dành cho cậu. Lương của họ không cao chút nào, tuy nhiên họ lại yêu thương mấy đứa bé ở đây thật lòng, trong đó có Thiệu Bân.
Đêm đó, Thiệu Bân đang ngủ say thì bỗng chợt cảm thấy rất lạnh, đến mức dù đang đắp chăn bông dày thì cũng phải run cầm cập, thế là cậu mở mắt. Cậu giật mình khi phát hiện cửa sổ phòng mở toang, gió lạnh từng hồi ùa vào thẳng chỗ cậu đang nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Răng Nanh
VampireThiệu Bân... Ta không muốn một người có mùi hương hợp với ta. Ta muốn một người phải mang mùi hương của ta.