# 7 & (or) 6?

350 31 1
                                    


;

"đây."

"cảm ơn."

"có bật lửa chưa?"

"chưa. châm hộ tao luôn đi."

"thank you."

"dạo này thế nào?"

"chắc là...ổn? ngoại trừ việc ngày nào cũng phải nghe mụ già ở nhà lải nhải mấy câu nghe như người cố tỏ ra là mình có học ra thì mọi thứ đều bình thường. nói chung là chán."

"haha. ai bảo lúc đấy mày không theo tao, giờ có phải vừa giàu vừa vui không?"

"bố đéo thèm cái cuộc sống vừa giàu vừa vui đấy của mày đâu. tay nhuốm máu thấy ớn."

"mày sợ máu?"

"tao ghét máu."

"cùng là một mà?"

"ừ."

"..."

"..."

"nếu biết mày ghét máu đến thế, tao đã không đi làm cái nghề đâm thuê chém mướn này rồi."

"tại sao?"

"ừ thì...vì tao yêu mày, và tao muốn chuộc mày khỏi cái động kia. nhưng mấy đồng tao làm ra lại nhuộm một màu đỏ tươi, nhuộm một mùi mà mày ghét. nếu tao biết mày ghét máu, ngay từ đầu tao đã không chọn làm nghề này rồi."

"mày yêu tao từ bao giờ?"

"từ ngày đầu tao gặp mày."

"từ hồi 13 đến giờ?"

"ừ."

"mày cũng kiên trì nhỉ? 7 năm rồi ấy chứ."

"ừ."

"thế không định tỏ tình tao à?"

"có."

"chưa đủ can đảm? sợ tao sẽ từ chối?"

"...ừ."

"mày biết tao cũng yêu mày mà, đúng không?"

"..."

"jongseong, trả lời tao."

"...mày yêu tao?"

"xì, đúng thằng ngu."

"jungwon?"

"ừ. tao yêu mày. cái lúc còn ở trong trại, tao thấy mày lén mẹ hôn con jade trong phòng, và tao thấy ghen. lúc đấy tao còn tưởng tao ghen vì con jade, dù gì thì nó cũng xinh với ngoan ngoãn nhất trại, ai mà chả thích. về sau tao nhận ra là tao để ý đến mày nhiều hơn nó, từ đấy cũng nhận ra bản thân yêu mày."

jaywon ; you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ