# summertime sadness

158 20 1
                                    


bài nhạc cho hôm nay: summertime sadness - lana del rey.

;

"jongseong à, ở lại với em được không?"

"anh xin lỗi, nhưng anh phải đi rồi."

một tình yêu nồng cháy nhưng lại chẳng có thật đã theo chân và ở trong giấc mơ của jungwon cả năm trời. em mơ thấy người ấy, chàng trai với mái tóc đen nhánh và chiếc áo khoác da, vẻ ngoài điển trai khiến em gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên.

mùa thu dần bước chuyển qua mùa đông, em mặc chiếc áo len màu xanh bà nội đan cho trước khi qua đời, đi dạo trên bãi cát bằng chính đôi chân trần của mình, cảm nhận từng làn sóng lạnh ngắt tạt vào bờ như ngày em nghe tin bà đã rời bỏ thế giới này mà đi, bỏ mặc em còn đang tuổi ăn tuổi lớn với những người vô trách nhiệm, chỉ biết đi làm chứ không về nhà bao giờ.

em dành trọn cả tuổi thơ của mình cho bà, những dòng kí ức đẹp đẽ lần lượt hiện lên trong đầu. em ôm chặt lấy di ảnh vào lòng, khóc đến ngất đi. bà là tất cả của em, là tất cả những gì em có tuổi mười sáu. bà dạy em học, bà dạy em phải luôn coi trọng những thứ mình đang có. ngay tại bãi biển này, một ngày đầy nắng và gió, bà để em nằm trên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt xinh xắn ngây thơ của em.

"jungwon của bà, con phải luôn nhớ những điều bà dạy, sau này áp dụng ngoài đời rất có ích."

"dạ, con nhớ rồi."

"bà đã già rồi, sớm thôi sẽ không còn bên con nữa, sao bà nỡ để con lại một mình đây, con sẽ ra sao..."

"bà đừng lo, con sẽ tốt thôi. bà cũng sẽ không đi đâu cả, bà sẽ luôn ở bên con mà đúng không?"

em hồn nhiên đến nhói tim, bà nhìn em, vừa thấy tự hào cũng thấy đau lòng. từ khi mới lọt lòng, ba mẹ em chẳng lo lắng lấy một lần, giao lại cho bà, một thân già cỗi nuôi lớn đến bây giờ, để giờ thời khắc này, em sẽ phải đối mặt với một nỗi đau chưa từng có, một cú sốc đầu đời. bà không nỡ rời xa em, nhưng bà biết, bệnh tật đã hành hạ bà đến mức nào, bất cứ lúc nào bà cũng có thể ra đi.

bà không nỡ nhìn đứa cháu trai nhỏ bé của bà phải tự mình trải qua nỗi đau ấy, bà phải làm sao đây? bà yêu em lắm, yêu hơn chính bản thân bà. bà thương em, thương thấu tận ruột gan. nước mắt bà lưng tròng, nhưng lại âm thầm giấu nhẹm vào trong, đứa trẻ ngây thơ trước mặt này, bà không muốn nó phải lo lắng cho bà.

"ừ, bà sẽ không đi đâu cả, bà luôn ở bên con mà."

ánh mắt bà dịu dàng như tia nắng ấm áp của mùa xuân, mùa hoa nở rộ, đẹp đẽ và thanh bình hơn cả.

tỉnh dậy giữa căn phòng trắng xoá lạnh lẽo, đầu jungwon đau như búa bổ, vật vã cố ngồi dậy. nhìn ngắm xung quanh, em thấy mình ở bệnh viện. như bao người khác, bố mẹ ngồi bên cạnh chờ đợi lo lắng từng giây từng phút, liệu con mình có thể tỉnh dậy nữa không. bên em chẳng có lấy một hơi người, em quen rồi, giờ mà có bố mẹ ngồi cạnh, em sẽ cực kì không thoải mái, thà như thế này còn hơn. ước gì, bà còn ở đây, hỏi han, ôm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của em. hơi ấm từ tay bà, ấm áp, con cần một vòng tay.

jaywon ; you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ