# johny's diary

203 20 2
                                    


;

jay, gã là một tay đánh trống.

johny, em là một cậu trai vừa tròn 18 làm tại trạm xăng kiếm tiền sống qua ngày.

--

nhật kí của johny trạm xăng.

chiều thứ sáu.

khách hôm đó ít, tôi ngồi trong quầy thanh toán cả ngày, hai chân gác lên bàn, ngửa đầu lên trần nhà, chán nản. cả tuần nay đã không có mống khách nào, cứ cái đà này thì tiền cầm tay cũng không có chứ huống gì là tiền ăn. nhưng cũng đúng thôi, cái vùng hoang mạc này thì ai thèm bén mảng đến chứ. nhưng cứ thế này mãi, chắc tôi chết đói mất.

cứ tưởng ông trời không muốn cho tôi sống tiếp, thế mà sau khi có suy nghĩ đó xong liền có khách ghé vào.

tôi phải thừa nhận, anh chàng đó điển trai thật. cái hình ảnh bụi bặm và mang chút vẻ phong trần của anh cực men lỳ, áo khoác da, quần jeans bó, giày cao cổ, tay đeo găng da và mái tóc được vuốt ra sau, có điều thiếu bộ râu nhưng trông vẫn rất bảnh. à đấy, suýt thì tôi quên mất một thứ, đường hàm của anh ấy phải gọi là hàng hiếm luôn ấy. một đường L sắc bén luôn, có khi còn sắc hơn cả cái dao tôi cất trong tủ phòng có trộm cướp ấy. tôi là con trai mà còn chết mê chết mệt, không biết phái nữ họ sẽ thế nào nữa.

tôi để ý anh đi chiếc xe phân khối lớn màu đỏ, trên xe còn có dòng chữ bằng màu sơn phun trắng "jay". chắc là tên anh ấy.

chúng tôi có nói chuyện qua lại, anh là người bắt chuyện. anh hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi các thứ. cách anh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, không giống vẻ gai góc bên ngoài của anh.

lúc anh cười, tôi thấy hai bên tai hơi nóng nóng. anh cười đẹp cực, chưa kể đến hàm răng trắng đều như hạt bắp của anh nữa. đẹp, anh đẹp từ đầu tới chân. sống đến giờ đã gần hai thập kỉ mà lần đầu tiên tôi thấy có người hoàn hảo đến vậy. chẳng bù cho một thằng gầy gò ốm yếu như tôi.

tôi tất nhiên có hỏi lại anh câu tương tự. anh tên jay, người hàn nhưng sinh ra và lớn lên ở mỹ, 24 tuổi và là người đánh trống cho một ban nhạc. anh bảo anh thích bộ môn này lắm, theo đuổi mãi bố mẹ mới chấp nhận cho làm. anh làm được 6 năm rồi, tiền kiếm được cũng không ít. tôi đoán có khi tiền anh kiếm cũng phải hơn lương tôi 3 tháng cộng lại mất.

tôi hỏi anh sao hôm nay anh không đi làm, anh bảo anh xin nghỉ mấy hôm đi chơi. anh lại nở nụ cười chết người ấy, tai tôi lại đỏ. tôi chỉ mong anh không để ý đến nó, nếu không tôi sẽ chẳng biết chui vào cái lỗ nào trốn mất.

tôi và anh tám chuyện được 5 phút chóng vánh thì xăng cũng đã đổ đầy từ bao giờ. anh chào tạm biệt tôi rồi rời đi. tôi ngu thật, đáng lẽ ra phải xin số điện thoại của anh, khổ nỗi tôi nghèo đến mức tiền ăn không có nên điện thoại thông minh cũng chẳng biết lấy đâu ra. đành thôi, chỉ mong một ngày nào đó anh lại đi qua trạm xăng vắng tanh này, cùng tôi nói chuyện phiếm một chút, để tôi ngắm anh thêm chút nữa, để một ngày vô nghĩa của tôi có thêm chút sắc màu.

hôm nay là tuần thứ 4 kể từ ngày tôi gặp anh. anh vẫn chưa quay lại, tôi vẫn chờ mong một bóng hình.

chết tiệt, tôi lại nhớ anh rồi.

jaywon ; you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ