appearance → you and i;
mùa đông giá rét, jungwon từng bước nặng trĩu qua con đường tấp nập, mặc kệ những hạt tuyết xinh đẹp nhỏ bé rơi lên vai ướt đẫm một vùng áo. jungwon hẹn jongseong cùng đi chơi vào đêm giáng sinh, nhưng đã đợi bảy tiếng đồng hồ, từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối, em vẫn mãi ngồi ở quán cà phê, tay ôm chiếc ly cacao ấm nóng đợi chờ một bóng hình thân quen đến khi quán đóng cửa.
đứng ngoài trời cũng đã hơn hai tiếng, em chính là đang nghi ngờ, liệu rốt cuộc hắn có coi trọng mối quan hệ này không?
gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, hắn đang làm gì mà đến người yêu mình còn bỏ ngơ như thế?
nhìn lên đồng hồ, kim giờ sắp điểm tới con số mười hai, jungwon rầu rĩ nhưng vẫn ôm hi vọng. đợi lâu chút nữa, chắc anh sẽ đến thôi, chắc do anh bận chuyện công việc thôi mà, không sao cả, jungwon vẫn đợi được.
nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã mười hai giờ rưỡi, nhưng vẫn chẳng có ai gọi hai chữ jungwon cả. gương mặt em đỏ ửng thô ráp vì gió hanh khô, cả người run lên vì lạnh, còn đôi mắt em chuyển từ mong chờ trở nên thất vọng. rưng rưng rồi, em nghĩ, khóc một chút cũng không sao đâu nhỉ? khóc xong rồi chắc anh sẽ đến thôi.
em ngồi ở một chiếc ghế gần đó, ôm khuôn mặt như đang đóng băng của mình mà khóc. jongseong là người như thế nào, em biết. em luôn tự an ủi bản thân có thể nhẫn nhịn, có thể coi như không biết gì, nhưng càng như vậy, thứ em nhận lại chỉ là đau đớn.
jongseong chỉ coi em là người thay thế mà thôi.
ngày cô ấy đi là ngày em xuất hiện. jongseong ngày đó thất tình, tự chuốc say bản thân rồi nằm lăn ra giữa đường. lúc đấy jungwon vừa đi học về, thấy jongseong nằm đó với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, vốn bản tính hiền lành tốt bụng, em đưa hắn về nhà, chăm chút cho hắn cả đêm. sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đã nhìn em với ánh mắt rất kì lạ.
như thể, hắn nghĩ em là người đó vậy.
từ ngày ấy, hắn bám lấy em dai như đỉa. nào là rủ em đi chơi, tặng em chín mươi chín đoá hoa hồng, chở em đi làm, cùng em xem phim, hắn cho em cả tỉ thứ. lí do hắn luôn viện cớ là muốn trả ơn em đã giúp hắn không bị mất mặt.
jungwon nghĩ, có thật là vậy không?
jungwon nghĩ, hắn có bao giờ thật lòng không?
vội lấy tay gạt đi hàng nước mắt, em lại đứng lên, mắt đảo đưa xung quanh xem hắn đến chưa.
"trời lạnh quá thì về đi cháu, chắc lại bị người ta cho leo cây đúng không?"
ông lão đi qua đường nhìn jungwon nước mắt ngắn nước mắt dài mà thấy thương, bèn đưa em tờ giấy để lau rồi khuyên em đi về. em lịch sự nhận lấy, nhưng chân như đóng đinh vào nền đất không chịu rời.
em đột nhiên nhận ra một bóng hình quen thuộc bên kia đường. nào là khoác tay, nào là cười nói.
ồ, người đấy ư? cái người mà em tốn mất hàng tiếng đồng hồ cuộc đời để đợi đó ư?
em đứng đó, như trời trồng. đôi mắt em dính chặt vào gương mặt người đó, nhìn rất hạnh phúc. người đó thì cứ lướt qua, chẳng mảy may có một đôi mắt sưng húp đang dõi theo mình.
jungwon đang đấu tranh giữa hai tư tưởng của mình trong đầu. nên đuổi theo hắn hỏi rõ sự tình và kết thúc một mối quan hệ không biết tình cảm có đến từ hai phía hay không, hay nên giữ bí mật này vì mối quan hệ em đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào?
"jongseong!"
em quyết định sẽ vì bản thân mình mà không giữ trong lòng nữa, em nhớ jungwon của ngày cũ rồi, một jungwon yêu đời và hạnh phúc hơn khi không có ai bên cạnh.
hắn ta nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, liền quay người lại. chết tiệt...
"jungwon...nghe anh giải thích-"
"không cần. tôi biết rồi."
jungwon quay ngoắt đi, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. em đau khổ đến muốn ngã quỵ, em đem lòng yêu hắn sâu đậm như thế để rồi nhận lại kết cục, chính mình là người thay thế. vậy là bao lâu nay em đã đúng, cái suy nghĩ mà em không muốn nó xuất hiện là sự thật.
jungwon đã quá tuyệt vọng để nghe một lời giải thích đường hoàng từ jongseong.
em thấy cô ấy rồi. cô ấy xinh đẹp, và chính là có nét rất giống em.
em nhận ra rằng, hắn yêu em là vì thế.
mà không phải, hắn quen em là vì thế.
nếu vẫn còn yêu cô ấy, tại sao lại tìm đến em chứ? em đâu gây ra lỗi lầm gì với hắn? nếu còn yêu cô ấy, sao không quay lại với nhau? em rốt cuộc cũng chỉ là người vô tình vô tội là người qua đường với hắn.
người qua đường, nói trắng ra là người lạ.
không hơn không kém.
đến giờ em nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi. là em tự chuốc lấy tình yêu này, tự mình bỏ đi tự tôn của chính bản thân để có lấy tình yêu này, em phải chịu.
tuyết rơi ngày càng dày đặc, bước chân em cũng ngày càng nặng trĩu thêm. hai bên má em khô nẻ, đỏ ửng, vừa vì cái lạnh hanh khô, vừa vì nước mắt từ cuộc tình kia.
có lẽ sau lần này, em sẽ chẳng còn tin vào tình yêu nữa. jongseong đã cho em nếm mùi đau đớn của tình yêu, thứ mà em không chắc em có thể chống đỡ được.
đây chắc chắn là tình đầu của em, cũng là tình cuối của em. từ giờ, em sẽ quay lại là một yang jungwon vô lo vô nghĩ, một yang jungwon chỉ biết mỗi bản thân mình.
"jay, sao anh không chịu nghe em nói?"
trước mặt jungwon là một bầu không khí căng thẳng không kém ban nãy. ngay trên đầu em là cây đèn nên đằng trước không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
"khỏi. biến."
jungwon sững sờ. khoảnh khắc khi anh ta giật tay khỏi người bạn gái đang bất mãn kia, khoảnh khắc mà anh ta đi về phía em, ánh đèn đêm chiếu rọi vào khuôn mặt ấy...
người giống người sao?
anh ta giống jongseong đến mức lạ lùng, ngoại trừ mái tóc xanh được cạo hai bên và hai tai đều đeo chằng chịt khuyên, bề ngoài mang vẻ badboy thực thụ. trong lòng jungwon đang nguội lạnh đột nhiên có chút kì quặc.
"anh gì ơi!"
anh ta quay đầu lại.
"cậu gọi tôi?"
"anh...tên gì vậy?"
"jay."
;
random thoughts.
started: 17.11.2022
updated: 18.6.2023
published: 18.6.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ; you and i.
Fanfictionyou and i and fate. [ 14.09.2022 ] nơi lưu giữ random thoughts. nơi những mẩu chuyện nhỏ có tất cả các thể loại về đôi mèo mà tác giả ngẫu hứng nghĩ ra được lưu lại (phòng trường hợp mai sau hối hận vì không viết ra). có thể sẽ có những cặp khác hoặ...