;mới bước vào năm học mới được 3 tuần thôi mà trời đã trở lạnh khiến cho jay mỗi ngày đi học về là chỉ muốn chui thẳng vào chăn, cơm trưa mẹ yêu đích thân nấu dâng đến tận bàn cũng chả thèm để tâm đến. cột sống sinh viên đại học chưa bao giờ là ổn, thằng jay nghĩ. nhiều lúc bà park cũng bực mình với thằng con lười nhác của mình lắm chứ, chỉ muốn tét một phát cái bép vào người nó cho đừng có vì lạnh bỏ bữa, nói thô ra thì là vì lười.
thế nhưng bà biết, có một thứ làm cho thằng jay phải bật dậy ăn cơm ngay lập tức nếu không muốn bị ăn đập bằng loa.
mà công nhận miệng bà park linh thật, gọi hồn hồn hiện liền. thứ đó đã đến trước cửa nhà bà park gọi to tên "park jongseong" từ bao giờ. cái giọng thánh thót này, chỉ có thể là...
"hello bác."
"ai cha, seon woo sang rồi đây à. lên gọi thằng jay xuống ăn hộ bác, bác đang đau họng nên không gọi được."
"bác cứ để con, kim seon woo con mà gọi thì chỉ có điếc tai mà dậy thôi chứ không có vụ ngủ tiếp đâu ạ."
"thế lên đi, bác tin tưởng ở mày."
bà park chưa kịp nói xong đã thấy seon woo vùn vụt chạy lên nhà.
seon woo là ai?
tất nhiên, là hàng xóm, là bạn từ thời còn quấn bỉm quanh hông của jay, tên lười nhác thích ngủ. vốn thằng jay chưa bao giờ thích seon woo, từ nhỏ đã vậy, ai lại đi thích cái thằng hàng xóm trông vừa bé bé lùn tịt vừa lúc nào cũng tỏ ra rất dễ thương này, đã thế cái giọng nó...ôi thôi, loa phường còn phải gọi bằng cụ. nhưng tại nó cứ lẽo đẽo theo sau thằng jay hết năm này qua tháng nọ, một tiếng anh jay hai tiếng anh jongseong, cho đến một hôm nó bệnh không ra ngoài được, thằng jay mới thấy thiếu thiếu bóng dáng cục bông nhỏ luôn chạy theo sau nó.
từ lúc đó, nó nhận ra: ừ, đúng là không có nó thì mình chả có ai để bắt nạt cả. nó dần chấp nhận thằng woo, thậm chí đặt cả biệt danh cho nó, nó bảo chỉ mình nó mới được gọi seon woo bằng biệt danh này. sunoo.
vì sao lại là sunoo?
"vì lúc mày cười giống mặt trời chiếu thẳng mấy cái tia uv độc hại vào mặt tao vậy á."
"..."
thằng woo câm nín. biệt danh hay mà nghĩa kì vậy?
--
"đm câm ngay thằng kia. sắp điếc cmn tai rồi."
"thế dậy ăn cơm đi chứ còn nằm đấy à."
"đéo thích. làm gì được tao?"
á à, thách kim seon woo chứ gì? chết thằng jay rồi.
"anh thách tui đó hả???? có tin tui hét thủng màng nhĩ anh hong?"
"làm được đi rồi hẵng nói."
"..."
"..."
"sao? không d-"
"PARK JONGSEONG, DẬY ĂN CƠM NHANH LÊN!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ; you and i.
Fanfictionyou and i and fate. [ 14.09.2022 ] nơi lưu giữ random thoughts. nơi những mẩu chuyện nhỏ có tất cả các thể loại về đôi mèo mà tác giả ngẫu hứng nghĩ ra được lưu lại (phòng trường hợp mai sau hối hận vì không viết ra). có thể sẽ có những cặp khác hoặ...