# that year

174 11 6
                                    


hãy bật bài 505 - arctic monkeys để vừa nghe vừa đọc nha.

;

"but i crumble completely when you cry"

hắn đứng trên sân khấu cùng cây guitar điện trên tay, ánh sáng đèn chói loá chiếu thẳng vào hắn đang hát như gào thét.

trong đầu hắn hiện lên một thân hình nhỏ bé. bờ môi căng mọng, hai má phính phiếm hồng cùng đôi mắt cáo sắc sảo đang chảy thành hàng, dáng vẻ ấy yêu kiều song cũng rất đỗi quyến rũ. cổ hắn tự dưng có chút khô, có chút rạo rực trong lòng. nhưng đúng như lời bài hát, lòng hắn lại tan vỡ thành trăm mảnh khi em khóc.

vì sao?

người ấy khóc không phải vì hắn, mà vì một kẻ không xứng đáng. kẻ đã bỏ rơi em khi em ở nơi đất khách quê người, kẻ chơi đùa với tình cảm của em, thế nhưng em vẫn luôn tha thứ cho kẻ mỗi khi kẻ tìm đến em chỉ vì dục vọng. em mặc kệ cho kẻ hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, em vẫn đắm chìm trong tình yêu của em đối với kẻ. thứ tình cảm không đáng có giữa em và kẻ. nói đúng hơn, thứ tình cảm không đáng có của em đối với kẻ đó.

biểu diễn kết thúc, hắn thoát khỏi ánh đèn sân khấu lui xuống cánh gà.

"nước của anh đây."

cậu trai đưa cho hắn chai nước đã được mở nắp sẵn, tay còn lại cầm chiếc khăn trắng lau mồ hôi trên trán hắn.

hắn không nói năng gì, chỉ cầm lấy chai nước ngửa đầu tu một mạch vì cổ họng đã khô không khốc. mồ hôi trên trán cũng vì thế mà chảy dọc xuống cổ rồi đến xương quai xanh hờ hững của hắn khiến người đối diện bỗng cảm thấy nóng nực.

"em về cùng anh nhé?"

hắn quay đầu đưa chai nước trống không cho em, hỏi nhỏ.

"v-về nhà anh ạ? nhưng sáng mai có-"

"trời tối rồi, về một mình nguy hiểm."

hắn tìm đại một lí do nói với em. bình thường chỉ những hôm có lịch trình từ sớm, hắn mới kêu em qua ngủ cùng, nhưng đêm nay hắn muốn ôm em, hắn nghĩ hắn sẽ ngủ ngon hơn. dạo này hắn luôn mơ đến em, hắn nghĩ biết đâu cách này sẽ giúp hắn giảm bớt nỗi nhớ mùi đào trên người em, không như những mùi hắn mua ngoài siêu thị, vừa đắt vừa nhân tạo, mùi của em khác lại hoàn toàn, ngọt và dịu. hắn nhận ra trước giờ không phải do hắn mê mùi ấy, mà là mê em, mê luôn những thứ thuộc về em.

ngồi trên xe, hắn thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn em. hắn để ý em rất thích ngắm cảnh, mỗi lần ngồi lên xe là em sẽ chỉ hướng đầu ra ngoài, đến nhìn hắn một cái cũng không thèm.

"trời tối vậy rồi em vẫn ngắm cảnh sao?"

hắn hạ cửa kính xuống cho gió ùa đi sự ngượng ngạo trong xe.

"em có ngắm cảnh đâu, em ngắm sao."

hắn suýt quên mất, em rất thích ngắm trời đêm mỗi khi nhiều sao hay trăng tròn. hôm nay cũng vậy. hắn không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua rồi nhìn về phía trước lái xe.

về đến nhà hắn cũng đã 10 giờ tối, bụng hắn giờ đã đói meo mốc vì chưa ăn gì cả ngày. hắn tìm xung quanh nhà xem còn đồ ăn không, nhưng thứ chừa lại đến tận cuối tuần này chỉ có đúng hai quả trứng, một hộp spam và hai gói mì neoguri cay. phần lớn hắn luôn ăn ngoài vì lịch trình dày đặc khiến cái tủ lạnh nhà hắn chỉ tủ tốn tiền điện chứ chẳng bảo quản được cái gì hết. thôi thì còn gì thì nấu đấy, ăn tạm cho qua bữa rồi mai mua đồ sau cũng được.

jaywon ; you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ