Chương 1: Những giấc mơ kì lạ.

350 25 0
                                    

"Megumi... ôm anh, ôm chặt một chút."

Anh đẩy nhẹ hông, một đợt đau đớn thấm vào tận xương tuỷ cậu, như sóng thủy triều dâng cao tác động đến từng sợi dây thần kinh, kích thích đến cực điểm. Megumi đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, cậu nghiến răng, hơi thở dồn dập, cơ thể không ngừng hưởng ứng từng chút dao động từ bên dưới.

"Đau..."

"Xin lỗi em, cố chịu một chút nhé."

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, môi lưỡi triền miên lại nhẹ nhàng như gió thoảng, không để lại chút dư vị gì, hoàn toàn lạnh ngắt và nhạt nhẽo. Hai thân thể cuồng nhiệt quấn quýt dán chặt vào nhau nhưng dường như chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ anh. Nói chính xác hơn thì... anh hoàn toàn lạnh ngắt, cứ như một cỗ thi thể, như là một tử thi đội mồ sống dậy cùng cậu giao hợp.

"Nhẹ một chút... ư... xin anh..."

Từng chút từng chút những dao động bên dưới đều trở nên nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn. Vẫn như cũ, cậu chẳng thể cảm nhận nổi hơi thở từ người này, tất cả chỉ như một loại ảo giác, một cơn gió thu vô tình lướt qua, mà cậu là chiếc lá, gió vừa hôn lên liền rụng xuống bên ven đường, lang thang trên bãi cỏ đã sớm héo tàn.

Đây là lần thứ ba mươi tám cậu mơ thấy giấc mơ như vậy.

Một giấc mơ khiến người ta đỏ mặt, một giấc mơ mà cậu đã từng kinh tởm nó. Chẳng hay từ khi nào nó đã thành một thói quen vào mỗi đêm, quen đến nỗi cậu bắt đầu hưởng thụ nó, tiếp nhận và đắm chìm vào những khoái cảm lạ lùng đó. Những lần anh ra vào bên trong cậu đều rất mạnh mẽ, dù là trong mơ thì từng tế bào vẫn cảm nhận rất rõ những tác động ấy. Lại chỉ có một điều mà giấc mơ nào cũng đều có, cơ thể anh lúc nào cũng lạnh lẽo, kể cả khi triền miên từ chiều hôm đến rạng sáng... nó vẫn lạnh như thế. Cậu chưa từng nhìn thấy rõ gương mặt anh, hoặc giả, cậu đã quên mất nó trông như thế nào. Quả thực là một giấc mơ, cho dù chân thật đến mấy, cảm nhận rọ ràng đến bao nhiêu thì nó vẫn chỉ là giấc mơ, chỉ là một loại ảo giác sinh ra từ những căng thẳng và áp lực đến từ trường học.

Megumi giật mình thức dậy giữa đêm, hôm nay anh cắn cậu đau quá, vì thế mới giật mình dậy. Mồ hôi trên trán cậu lăn xuống, thấm vào gối. Quần áo trên người bị cởi ra, chẳng còn nghiêm chỉnh như đầu tối, cậu lắc lắc đầu, chống tay đứng dậy. Thế mà đôi chân cậu run run, đứng không vững. Cơn đau từ phía sau truyền đến như là cơn sóng bất chợt ập vào bờ cát, cậu không kịp đề phòng, lại ngã xuống.

Thở dài một hơi, cậu thử đứng dậy thêm lần nữa, lê từng bước, từng bước về phía góc phòng, lần mò tìm nước trong bóng tối nơi căn phòng kí túc xá chật hẹp. Cứ như cậu đã sớm quen với những điều này, với những cơn đau, những lần giao hợp lạ lùng trong mơ ấy.

Megumi một lần uống hết cả chai nước, cậu đứng tựa vào cạnh bàn, khẽ thở dài, cũng không có ý định chỉnh đốn lại quần áo. Ánh mắt cậu mông lung nhìn vào nơi nào đó trong căn phòng, không nói gì, chỉ ngẩn ra một lúc lâu.

Những giấc mơ như thế xảy ra rất thường xuyên, tuy rằng cảm giác khi làm chuyện đó không tệ, có lẽ cậu cũng thích nó. Nhưng khi tỉnh dậy, rất nhiều thứ nói với cậu rằng đó chẳng đơn thuần là những giấc mơ. Cậu cũng không có ý định sẽ tìm hiểu cội nguồn của chúng, dù sao thì có lẽ dạo gần đây cậu đã quá bận rộn, mơ thấy những thứ như thế cũng có thể thông cảm được. Tự an ủi là thế, nhưng sức tàn phá của những giấc mơ thì chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Dường như áp lực cứ liên tục ập đến, xâm chiếm tâm chí của Megumi, nó khiến cậu sợ hãi việc nghỉ ngơi, sợ hãi việc phải chìm vào giấc ngủ. Và hơn hết, cậu chẳng hề biết mình đang làm tình với kẻ nào, người ấy chẳng bao giờ để lại chút ấn tượng nào cho cậu, như thể chẳng muốn để cậu nhìn thấy.

Một câu hỏi lớn lại được đặt ra, rằng người ấy là ai, tại sao lại chọn cậu.

Không không không. Nghĩ theo hướng này thì chẳng khác nào cậu đang cố thừa nhận rằng người ấy có thật, và những giấc mơ quái dị này chẳng phải do áp lực mà ra.
Megumi lắc đầu nguầy nguậy, cậu thở dài rồi đi về phía cửa sổ, kéo rèm lên ngắm nhìn ánh trăng thu bàng bạc đang dịu dàng ẩn hiện sau làn mây mờ.

Bên góc phòng hiện lên một bóng hình cao lớn. Nó đứng im như một bức tượng đá, cơ thể được điêu khắc từ loại chất liệu bền bỉ, và như là được nhào nặn từ tay của một nghệ nhân lão luyện trong nghề, hoàn hảo và chân thật đến từng tế bào. Gương mặt nó khuất sau bóng tối, chỉ lộ ra xương quai hàm sắc lẹm cùng chiếc cổ đầy quyến rũ. Chiếc bóng ngày càng hiện rõ, như thể nó là một con người thực thụ, nhưng chỉ trong chốc lát lại giống như đã tan biến vào màn đêm, không để lại chút dư âm gì, như thể nó chưa từng tồn tại trên thế gian. Cứ thế để một mình Megumi đứng đó ngắm trăng thu và suy nghĩ về một vũ trụ vô định chẳng hề tồn tại.

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ