"Ryomen Sukuna à..."
"Tên em nghe ngầu quá nhỉ"
Người đàn ông với vẻ đẹp dịu dàng nhẹ nhàng mỉm cười, vừa xoa đầu Ryomen Sukuna vừa khen ngợi. Ánh mắt anh hiện lên thứ ánh sáng của tình yêu, rực rỡ mà không chói chang. Giống như trên đời này, người đối diện anh chính là thứ quan trọng nhất, là chấp niệm, là tình yêu, là cái gì quan trọng đến nỗi không ai được phép chạm vào.
Ryomen Sukuna cúi đầu, nói lý nhí
"Là... ba mẹ em đặt cho. Anh cảm thấy nó ngầu lắm ạ?"
Anh gật đầu, ánh mắt anh rời đi, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, sau đó lén lút đan tay mình vào tay Sukuna, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay vào đến tận trái tim khiến nó không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.
Sukuna giật mình, mặt nó dần nóng lên và rồi đỏ bừng, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cuối cùng, nó lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên hôn lên má anh.
"Em thích anh, tiền bối."
Nó nói, với chất giọng non nớt, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài và cái tên của nó. Thực chất, Ryomen Sukuna vẫn còn là một đứa trẻ, tình yêu của nó cũng non nớt như tuổi đời. Đối xử tốt với nó một chút, hôn nhẹ lên vết thương của nó một lần, thế là nó đem hết tình cảm mà trao đi.
Ấy, nó đâu biết người trước mặt này là loại người gì?
Khổ cho nó.
Ai cũng bảo vậy, ai cũng bao rằng...
Khổ cho nó.
Chết đi, đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Người ta tìm thấy xác của Ryomen Sukuna trong một bãi phế liệu bên rìa thành phố. Khi được tìm thấy, nó đã thối rữa vài phần, bộ xương trắng hếu cũng lồ lộ, mùi hôi thối của xác thịt phân hủy bốc lên nồng nặc. Nhìn thôi cũng khiến ai nấy đều kinh tởm. Cảnh sát đem xác nó về để điều tra, sau cùng, chẳng tìm được gì.
Nó chết oan.
Không ai thờ cúng gì cho nó cả.
Qua vài cuộc giải phẫu cùng xét nghiệm. Người ta bảo rằng nó có lẽ bị người ta cưỡng hiếp, trái tim của nó cũng bị người ta moi mất. Mà moi sống, lúc ấy nó đã chết đâu. Nó không chết vì vài nhát dao đâm vào hậu huyệt, nó chết vì mất trái tim.
Cái số nó khổ.
Ừ thì là vậy, có người bảo nó khổ. Mà khổ nhất, chính là nó chết oan, chẳng ai giải oan được cho nó cả. Bởi vậy nó sinh hận, nó không chịu rời đi, cứ quanh quẩn ở dương gian, tìm lại những gì đã mất.
Cả đời người, Ryomen Sukuna chưa sống được bao nhiêu, cuối cùng lại bị người mình yêu giết chết. Chết oan, và chết rất thảm.
Có người nghe xong kết quả điều tra về cái chết của nó, còn vô tâm bảo rằng tại sao nó không chiều theo kẻ đó, chịu đựng một chút, có phải là chẳng chết thảm thế này không?
Sau đó người ấy chết chẳng toàn thây.
Có lẽ nó đã nổi giận, và rồi khiến gã ta hoá thành tro bụi, khiến gã ta cũng chết oan như nó.
Nó đang trả thù bất cứ ai dám nói những điều không hay về mình.
Có một ngày, khi Sukuna đang lang thang trên dương thế, bỗng nó thấy một thứ năng lượng rất đỗi quen thuộc lướt qua bên cánh mũi. Nó nhận ra mùi này, nhận ra cả nguồn năng lượng vừa lướt qua.
Là người ấy, là tiền bối mà nó từng đem hết tình cảm để trao đi.
Ryomen Sukuna đã đi theo người đó.
Thật đáng tiếc làm sao, không phải tiền bối, chỉ là "người yêu mới" của anh ta. Cậu ấy cũng là một chàng trai trẻ trung, non nớt như nó khi ấy. Có lẽ lại là một chú cừu non, bị lừa vào hang cọp. Nó đi theo, khiến cậu ta ám ảnh qua từng giấc mơ mà nó để lại hòng tìm kiếm tung tích của vị tiền bối năm xưa.
Song, tất cả những gì nó thấy chỉ là một người đàn ông xa lạ, mang năng lượng của tiền bối. Nó nhất định không thể nhầm lẫn, là tiền bối... Nhưng gương mặt ấy xa lạ và thật sự rất đáng sợ, giống như gương mặt của một người đã chết, nhưng rõ là anh ta còn sống thậm chí sống hạnh phúc cùng "người yêu mới" của anh ta.
Rốt cuộc, sau ba năm đi theo cậu chàng kia, nó từ bỏ, bởi hai người ấy chia tay, nó chẳng kịp làm gì, cũng không tìm ra bằng chứng rằng người yêu của cậu ta chính là vị tiền bối năm xưa. Sukuna hận thù sâu sắc với người ấy, nhưng không mù quáng đến độ giết chóc bừa bãi, bởi việc đó chỉ kiến nó càng thêm khốn đốn.
"Tôi sẽ lấy lại tất cả. Tôi sẽ moi tim anh ra rồi ngấu nghiến. Tôi chưa từng tha thứ cho anh."
Hận thù giống như một lời nguyền đeo bám vĩnh hằng, Ryomen Sukuna mang theo một trái tim nặng trĩu những hận thù, suốt nhiều năm liên tục tìm kiếm, liên tục gieo nỗi ám ảnh vào giấc mơ của nhiều người với mục đích tìm ra người đàn ông năm ấy khiến mình chết chẳng toàn thây. Những hơi thất bại, có lẽ bản chất của nó là một đứa trẻ, vậy nên phong cách làm việc cũng thật non nớt và thiếu hiệu quả. Nhiều năm sau, cho đến khi nó hoàn toàn không còn đủ ý thức để duy trì sự lương thiện nhỏ nhoi trong tâm trí. Nó đã bắt đầu giết chóc.
Ryomen Sukuna không còn là một hồn ma bình thường. Nó tàn ác hơn ai hết, vì hận thù tích tụ nơi trái tim quá lâu, nó lưu giữ những ám ảnh nặng nề vào ngày Sukuna chết... Vậy nên, nhưng người chết vì nó bắt đầu xuất hiện. Nó bắt đầu giết người vô tội vạ, và rồi biến thành thứ lệ quỷ gieo rắc bao cơn ác mộng cho bất kì ai nó nhắm tới.
Người tiếp theo...
"Ồ... Là Fushiguro Megumi? Tên đẹp đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] - Duyên Âm
FanfictionCre bìa: https://twitter.com/kuroneko_no_pei/status/1115213387804241920?s=20&t=Jza8nsfF8a1_uRH_U9j_kA Couple: Ryomen Sukuna x Fushiguro Megumi Warning: OOC, có chi tiết không phù hợp với trẻ em dưới tuổi vị thành niên Mình sẽ không nói nhiều về nội...