Chương 7: Nạn nhân

49 10 0
                                    

Hai ngày sau, Megumi tỉnh dậy với một giấc mơ kì lạ, dẫu cho không thể nào thoát khỏi con quỷ đang bám dính lấy mình, giấc mơ mà cậu gặp suốt hai ngày qua thật sự mang một ý nghĩa nào đó mà cậu thật sự không thể nào hiểu nổi. Hoặc do cậu quá trẻ người non dạ, dù sao vẫn còn chưa tốt nghiệp, trưởng thành đến mấy thì vẫn chỉ là đứa trẻ.
Megumi mệt mỏi ngồi dậy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng hình "người" ấy lại lặng lẽ hiện lên. Trong ánh mắt Megumi ánh lên một tia sợ hãi, sau đó là xót thương và rồi lại lúng túng quay đi. Cái bóng mờ dần, sau đó hoá thành làn gió thổi bay vài chiếc lá.
Không hiểu vì lí do gì, kể từ lúc cậu trở về từ nhà của Gojo Satoru, gã ta đột nhiên trở nên dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện và rồi lại lặng lẽ rời đi cứ như tiếc nuối, lại giống như đang thăm dò. Megumi ngủ không ngon, nhưng cũng không còn bị hành hạ trong giấc mơ và cả tinh thần nữa. Gần như chẳng có gì quá tồi tệ xảy ra trong suốt hai ngày, cái khoảnh khắc yên bình này gần như làm cho Megumi càng cảm thấy lo lắng. Với những gì đã từng xảy ra, Megumi đều không giấu Gojo Satoru. Vừa ngủ dậy, cậu ngồi trước màn hình máy vi tính, nhập một dãy kí tự, lần lượt gửi cho Gojo Satoru.

"Tôi vừa nhìn thấy gã, qua cửa sổ."

"Gã ta không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn, sau đó biến mất."

"Gia đình tôi đột nhiên yên bình hơn hẳn. Nhưng có gì đó không đúng lắm."

Bên góc màn hình lập tức hiện lên hai chữ "đã xem", cậu thấy Gojo Satoru đang soạn tin, sau đó khá nhiều hình ảnh được gửi đến.

"Đây là nạn nhân trước kia của hắn, cậu có quen người nào không?"

Megumi nhấp con trỏ chuột vào từng ảnh, mỗi một hình ảnh đều được cậu xem xét kĩ càng, để nhớ rõ đặc điểm của người trong hình.

"Không, tôi không quen ai trong số những người này cả."

Tin nhắn lại được gửi đi, sau đó Megumi chợt nhận ra điều gì, vội vàng gõ thêm một dãy kí tự.

"Khoan đã, có hai người quen biết anh rể tôi."

Nhận được tin nhắn, Gojo Satoru giống như người chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng rực, vội vàng dặn dò Megumi.

"Cậu tìm cách dò hỏi anh rể cậu về hai người đó giúp tôi nhé. Tôi sẽ điều tra thêm. Nếu sắp xếp được thời gian, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần không?"

Megumi đọc xong tin nhắn, suy nghĩ một chút sau đó trả lời.

"Được, chỉ cần nhắn lại cho tôi địa chỉ."

Gojo Satoru ở phía bên kia mỉm cười, sau đó gửi lại cho cậu một sticker đáng yêu. Megumi vừa đọc xong tin nhắn, phía dưới tên người dùng của anh đã không còn trạng thái online. Người này làm gì cũng nhanh thật.

Từ khi quen biết Gojo Satoru, xung quanh cậu dường như có một vòng bảo vệ, chuyện ma quỷ cậu gặp trước kia đã không nhiều, bây giờ gần như chẳng còn xuất hiện nữa. Megumi dành nhiều thời gian cho việc học tập ở trên trường, sau khi về nhà đều quan sát và rồi tìm cơ hội dò hỏi người anh rể kì lạ của mình. Tsumiki gần như không nhận ra được sự khác thường của em trai, cô vẫn dịu dàng chăm sóc cả gia đình, chưa từng nảy sinh thêm bất kì sự nghi ngờ nào với cậu hay chồng mình.

Tối hôm ấy, Megumi gõ cửa phòng làm việc của anh rể, gõ mấy lần cũng chẳng có động tĩnh. Cậu bước vào căn phòng mà trước đây cậu chưa từng nhìn qua lấy một lần. Vì không thích người anh rể này, Megumi quyết định chuyển ra ngoài sống ngay khi chị gái mình kết hôn với anh ta. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, nhìn qua nhìn lại một vòng, cậu phát hiện bên trong tủ kính có bức ảnh của chị gái, Tsumiki vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như thế. Cậu vô thức mở tủ lấy ra tấm ảnh của chị gái ngày trước, vu vơ nhớ về dáng vẻ cô ấy khi chưa quen biết người anh rể kia, một cô gái tài năng và nhiệt huyết mang theo năng lượng của người trẻ yêu đời.
Trong khi đang lạc lối trong quá khứ vĩnh viễn không thể vãn hồi, một thứ khác đập vào mắt Megumi, là ảnh của một trong hai nạn nhân mà Gojo Satoru gửi lần trước.
Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp lại ảnh làm bằng chứng, sau đó không nán lại căn phòng thêm bao lâu, cậu rời đi.
Lúc này bên trong góc khuất của căn phòng, một chiếc bóng cao lớn dần lộ ra, sau đó nó từ từ thu mình lại, hoà vào với những chiếc bóng phản chiếu dưới nền nhà. Căn phòng trở về như lúc ban đầu, nhưng không khí trong đấy giống như đã giảm xuống mấy độ liền, lạnh lẽo và vô cùng ngột ngạt.
Megumi trở ra với vẻ mặt nhợt nhạt, người trong ảnh là người đã ghé nhà cậu chơi lần trước. Anh ta là một người thực sự tử tế, nhưng ánh mắt có hơn kì lạ. Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt mang hơi chút buồn rầu của anh ta khi ấy. Thế nhưng trong ảnh lại là một nụ cười hết sức rạng rỡ.
Cậu đi dọc hành lang, lắc lắc đầu cố để bản thân không bị những chuyện này ảnh hưởng quá nhiều. Sau khi về phòng, Megumi cẩn thận khoá chặt cửa, chui vào trong chăn, bắt đầu gửi ảnh cho Gojo Satoru.
Khi ánh đèn phòng vụt tắt, cái bóng cao lớn kia một lần nữa xuất hiện trong phòng, nó nghiêng đầu, hướng mắt về phía chiếc giường mà cậu đang nằm trên đó.

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ