Chương 2: Cơn ác mộng của một bóng ma

197 14 0
                                    

"Nơi này là đâu..."

"Em không tin tưởng anh à? Chỉ cần ngồi yên ở đây là được rồi."

Đó là một cuộc hẹn ác mộng, một cuộc hẹn thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó. Người đàn anh mà nó luôn một mực tôn kính, cuối cùng đã để lộ nanh vuốt, cắn nuốt nó như một miếng mồi ngon mà gã đã săn lùng bấy lâu.
Gã mãn nguyện, gã cười như một kẻ sát nhân, như một thằng khốn đã lún sâu vào con đường tội lỗi chẳng còn đường trốn thoát. Nó nhắm chặt mắt, chẳng biết gã đã làm những gì, mà thật ra nó vốn chẳng hề muốn biết chuyện đó. Nó sợ hãi, vùng vẫy, nó cắn gã, nó biết nó đã cắn vào chỗ nào. Gã điên cuồng ngấu nghiến cơ thể nó, ăn sạch, nuốt trọn. Tay chân nó bầm tím, từng khúc xương như sắp vỡ đến nơi. Phía sau nó đau đến nỗi như bị xé toạc thành hai nửa, thân tàn ma dại, nằm xụi lơ bên một bãi phế liệu bỏ hoang. Đó cũng là vào một mùa thu, ánh trăng soi dịu dàng, ôm lấy nó mà vỗ về, mà sưởi ấm. Nhưng khổ nỗi, ánh sáng của mặt trăng lạnh quá, chẳng sưởi ấm nổi cơ thể nó, cũng chẳng khiến nó ngừng khóc được. Thế rồi ánh trăng như thể đang khóc, rót lên cơ thể nó một chút sinh khí, để nó chưa vội rời khỏi đây, giúp nó tìm lại công bằng.

Ánh trăng đã luôn cố gắng cứu rỗi nó.

Nó run rẩy co người, máu tươi khô lại dính chặt lấy làn da nó, một đứa trẻ bị người ta trói chặt rồi bỏ lại ở một nơi bẩn thỉu không chịu nổi. Nó đã không còn khóc nữa, chỉ im lặng rồi dần dần lạnh đi trong nỗi buồn của ánh trăng.

Nó chết.

Megumi lại giật mình thức dậy.

Đã là bốn giờ sáng. Cậu nằm dài trên bàn học, ngủ quên giữa chừng. Giấc mơ ấy dường như rất chân thực, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận được cảm xúc lên xuống của người nọ, thế nhưng đó chắc chắn chẳng phải cậu. Chỉ là tại sao lại chân thật đến thế? Từng cơn đau, từng giọt nước mắt lăn dài thấm vào tấm vải đen che kín đôi mắt, cái cảm giác hơi lành lạnh nơi lồng ngực như được ai rót vào cơ thể thứ gì đó, và cả giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu run rẩy chẳng có lý do kia. Thật kì lạ, một cơn ác mộng kì lạ.

Megumi nhìn về phía chiếc giường của mình, gối đã được xếp ngay ngắn, tấm chăn mỏng cũng đã đắp gọn gàng lên người cậu trong khi vốn dĩ nó nên nằm ở trên giường. Cậu khẽ rùng mình, bất giác nhìn về phía góc phòng khuất ánh trăng kia, ở đó không có gì cả, nhưng đôi khi lại như thể có ai đó đang đứng ở đó, sừng sững nhìn chằm chằm cậu, không muốn để cậu yên.

"Chắc là mình suy nghĩ nhiều quá rồi."

Lẩm bẩm một mình, Megumi lại đi tìm nước uống, lần này rõ ràng hơn, cái cảm giác ai đó đang đứng ngay góc phòng mà nhìn mình hoàn toàn không mơ hồ như những lần trước nữa. Cậu giật mình quay đầu, nhìn thẳng vào nơi đó một lần nữa, sống lưng tê rần chẳng còn chút cảm giác gì, bàn tay run rẩy bật đèn lên, thật sự đã không còn đủ dũng khí để ở đây một mình được nữa.

Bốn giờ sáng, Megumi một mình ngồi trên giường của mình, đến chăn cũng không thèm gấp lại cho gọn gàng, cứ ngồi như thế, nhìn vào cái góc phòng kia, lòng suy nghĩ miên man một hồi lâu, cuối cùng đến ngồi cũng không dám ngồi nữa.

Cậu cầm điện thoại lên, lật lật danh bạ vài lần, cuối cùng tìm được một người đáng tin. Một dãy những tiếng tút tút dài dằng dặc vang lên, nặng nề và chứa hàng ngàn lời tâm sự chẳng thể nói ra được. Cuối cùng, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói khàn khàn, vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Em gọi có chuyện gì sao Megumi?"

"Chị, em có thể về nhà ở được không? Chỉ vài ngày thôi."

Tsumiki ở đầu dây bên kia nghe được câu này liền tỉnh ngủ, bật dậy khỏi giường.

"Gì cơ? Em về nhà á?"

"Vâng, em định về vài ngày, chỗ em có chút vấn đề..."

"Vấn đề? Kí túc xá trường có vấn đề gì à?" Cô hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại, bởi lẽ trước đây cậu đã nằng nặc đòi ở lại kí túc xá, có nói thế nào cũng không muốn về nhà, vả lại kí túc xá của trường này cũng không đến nỗi nào, tiện nghi và còn là chỗ vừa mới xây dựng, cơ sở vật chất mới hoàn toàn, lý gì lại có vấn đề nhỉ?

"À... cái này để nói sau đi, vấn đề lặt vặt thôi... Nhưng nó khiến em mất ngủ, nên muốn về nhà." Megumi vừa nói vừa nhìn về phía góc phòng, sau đó quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

Nghe em trai nói rằng sẽ về nhà như thế, Tsumiki vui còn không hết, nào có để ý đến lý do là gì nữa, gật đầu lia lịa: "Được, thế sáng sớm chị đến đón em nhé. Mau soạn đồ đi"

Cậu tắt máy, khẽ thở dài một hơi, cơn tê dại nơi sống lưng dù chưa hoàn toàn biến mất nhưng cậu vẫn nín thở, cố dằn nó xuống, vờ như mình là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cố trốn đi thật xa sau đó lại nhớ nhà, gọi điện cho chị gái đòi về nhà, vờ như mình thật sự là một người em trai bình thường của cô ấy.

———————
Haru: xin lỗi mọi người vì bây giờ mới có chương 2, mấy nay lịch học của mình kín hết tuần, không hề có ngày nghỉ 🥹 thật sự là mình khá mệt mới cái lịch học này, nma yên tâm nhe, truyện có thể ra chậm chứ tuyệt đối không drop đâu nhéeeee. Mãi hôm nay mình mới rảnh 1 buổi chiều, nên mình học bài vào buổi chiều rồi, tối có thời gian mới up được nèeee
À phải rồi, dù hơi sớm nma chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật là hạnh phúc, chúc các cậu luôn xinh đẹp, chúc cho OTP của các cậu mãi real, bias sống dai thành huyền thoại ❤️
Yêu các cậu rất nhiềuuuuu

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ