Chương 6: Mông lung

90 11 2
                                    

"Megumi nhỉ? Mời vào." Gojo Satoru đứng tựa mình vào cửa, hai tay khoanh trước ngực làm bộ lãng tử ga lăng lắm. Anh cười cười đứng nép sang một bên, mời Megumi vào trong.

Cậu hơi nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải rồi ngập ngừng bước vào bên trong. Căn nhà này không quá lớn nhưng một người sống ở đây thì thật sự không hợp lý cho lắm, nó khá rộng cho một người ở. Nhưng mỗi người một loại sở thích, trông thế này có lẽ anh cũng không phải dạng nghèo khổ gì, thú vui của người giàu khoan nói đến, có lẽ người này thích ở một mình.

"Xin phép" Megumi gật nhẹ đầu tỏ vẻ biết ơn, dù cũng chưa biết chắc người này có giúp được gì cho mình hay không.

Cậu đứng giữa phòng khách, hương thơm nhàn nhạt toả ra khiến tâm hồn cậu dịu đi đôi chút, cái mùi hương này dịu dàng vờn qua cánh mũi cậu, đi vào tận trong tâm khảm. Tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó tận sâu trong linh hồn cậu.

Gojo Satoru đi vào theo ngay sau đó, anh mời cậu ngồi xuống. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, chẳng nói câu nào, bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng hình như chỉ mình Megumi cảm thấy như thế, hai tay cậu đan vào nhau, cứ chốc chốc lại lén nhìn anh một lần.

"Megumi, tôi có một tin xấu. À... thật ra chuyện của cậu chẳng có điểm nào tốt cả, nên tin gì cũng là tin xấu thôi."

Cậu ngẩn người, nhịp tim dường như vô thức tăng lên, gương mặt cũng dần tái đi. Bản thân Megumi không phải người quá tin vào những chuyện thế này, nhưng những lời Gojo lúc này dường như đã chứng minh tất cả những thứ mà cậu không muốn tin đều là hiện thực. Thật sự có ai đó đang đeo bám, không muốn buông tha cho cậu.

"Vậy... thật sự không có cách nào để chấm dứt chuyện này ư?" Megumi hỏi.

Gojo Satoru bật cười: "Nếu thật sự không có cách, tôi sẽ không gọi cậu đến tận đây chứ? Megumi... Người theo cậu hiện tại, cũng chính là người mà tôi tìm bấy lâu. Tôi mong cậu hiểu rằng, cậu không phải người đầu tiên mà gã ta theo."

Megumi gật đầu, tâm trạng vẫn căng thẳng như ban đầu. Cậu bây giờ không muốn tin cũng phải tin, rằng cái thứ kia không phải con người, cũng không phải ma. Có thể nói, gã ta là quỷ.

"Thật sự tôi chưa hiểu lý do mà gã ta chọn cậu... những nạn nhân của hắn gần như đều là ngẫu nhiên, không ai có điểm chung nào... Tôi từng nghĩ là do dòng máu của họ có mối liên kết, nhưng điều tra kĩ vào thì gần như không có chút manh mối nào." Gojo Satoru chia bánh cho Megumi, có lẽ anh cũng nhận ra được nỗi lo của cậu.

Megumi lắc đầu: "Tôi cũng không cảm thấy gã ta có điểm nào quen mắt. Chúng tôi thực sự chẳng có chút liên hệ nào... tôi cũng tò mò, tại sao lại là tôi."

Gojo Satoru gật gù: "Hmm... Megumi này, tôi có thể lấy một chút máu của cậu không?"

Cậu thở dài một hơi, sau đó đưa tay ra.

"Tôi chỉ muốn biết lí do thôi, anh muốn xử lí gã ta thế nào tôi không quan tâm."

Anh gật đầu, bắt đầu lấy máu của Megumi. Lượng máu không nhiều nhưng dường như phải chịu đả kích, Megumi vẫn cảm thấy thật choáng váng. Cậu tựa lưng vào ghế sô pha, cảm giác mềm mại dễ chịu ập đến, giống như ru ngủ. Cứ thế, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi tỉnh lại trời đã gần sáng.

Đó là một giấc ngủ ngon, từ khi bị gã theo, cậu chưa từng có một giấc ngủ chất lượng thế này. Lớp chăn mỏng trên người cậu trượt xuống, cổ và vai là những vết bầm giống như kết quả của một đêm mây mưa ướt át. Megumi thở dài, chỉ là vài giấc mơ quỷ quái, không ngờ những hậu quả đem lại thật sự không hề nhỏ như những gì cậu nghĩ.

Cậu nhìn quanh căn nhà xa lạ, rồi lại nhìn chính mình. Thế là đêm qua cậu đã qua đêm ở ngoài, không biết gã ta ở đó không tìm thấy cậu, liệu có nổi nóng rồi làm ra điều gì điên rồ không. Dẫu sao gã cũng chẳng phải con người, có cái gì mà gã chẳng làm được cơ chứ? Cưỡng hiếp người khác trong giấc mơ nhưng lại để lại dấu vết ở hiện thực, hoang đường đến nỗi ai nghe kể cũng sẽ nghĩ cậu bị điên, ấy thế mà tất thảy đều là sự thật. Megumi bật cười, cảm giác khó tả này cậu tất nhiên không hiểu được. Chỉ là cảm thấy hơi nực cười, cả cuộc đời cậu tính tới hiện tại, có điểm nào khác với một trò đùa được đem ra mua vui cho đám vong linh chăng?

Mông lung giống như con người ta lúc vừa tự gieo mình xuống biển tự vẫn, mãi cho tới khi bị dòng nước nhấn chìm rồi họ mới bắt đầu suy nghĩ về cái lợi cái hại, cái tốt cái xấu, cái nên và cái không nên. Họ nghĩ liệu hành động này có là đúng hay không khi mà chọn cái chết để thanh thản nhưng lại chết trong đau đớn sợ hãi thế này. Con người, họ luôn sống trong khổ cùng cho đến tận khi chết. Megumi hiện tại cũng vậy, cũng mông lung giống như đang bị nhấn chìm trong lòng biển tối đen và lạnh lẽo.

Cứ thế cho đến khi mặt trời lên, cái cảm giác mông lung lạc lối vẫn bủa vây, dẫu sao ánh sáng của mặt trời vẫn chưa từng đem đến hi vọng cho đáy biển tối tăm. Cậu thức đến khi trời sáng hẳn và rồi lặng lẽ ra về, để lại cho Gojo Satoru một mảnh giấy cùng với bữa sáng nóng hổi xem như là lời cảm ơn.

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ