Chương 5: Không chốn dung thân

103 11 2
                                    

Khung thoại hiện lên trước màn hình, người đàn ông hơi nhíu mày, bình tĩnh click vào, đọc qua tin nhắn, chỉ có hai chữ "xin chào?" nhạt nhẽo được gửi đến từ một tài khoản xa lạ.

Anh suy nghĩ một chút, sau đó gõ gõ vài cái lên bàn phím, một dòng chữ được gửi đi.

"Satoru xin nghe"

Hai chữ "đã xem" ngay lập tức xuất hiện, điều này khiến cho anh có chút thảng thốt, nhanh đến vậy sao?

"Chào, xin lỗi, tôi có thể hỏi anh vài vấn đề không?"

Một dòng chữ được gửi đến, Gojo Satoru hơi nhíu mày, sau đó trả lời.

"Chuyện về cái thứ đang ở nhà cậu à?"

Bấy giờ, người thảng thốt lại là Megumi, ban đầu cậu tự hỏi vì sao người này biết được chuyện đó. Thế nhưng cậu tìm được người này ở đâu cơ chứ? Chắc khoảng hơn một nửa số người tìm anh ta đều vì chuyện này, bởi vậy mới bị đoán ra nhanh đến thế.

"Đúng vậy"

Gojo Satoru "hửm" một tiếng, sau đó làm ra vẻ nhàm chán, anh lẩm bẩm

"Không bất ngờ gì à? Sao cậu trai này nhạt nhẽo thế nhỉ?"

Đôi tay thon dài của anh lướt qua bàn phím một lượt, một dòng chữ lại được gửi đi, kèm theo đó là một vị trí nơi ở.

"Đến nhà tôi, chỗ cậu không đủ an toàn để nói chuyện này."

Anh nhìn thấy người ở phía bên kia màn hình đang nhập gì đó, nhưng cuối cùng lại không có gì được gửi đi, bên dưới tên người dùng đã sớm không còn dòng chữ "online" nữa. Gojo thở dài một cái, dựa lưng vào ghế suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.

---------------

"Cầu xin anh, tiền bối, em đau lắm... đừng..."

Tiếng cầu xin thảm thiết vang lên giữa màn đêm, trước mắt nó là một mảng đen kịt, miệng nó cho dù đã rỉ máu vẫn không ngừng cầu xin, nó nghĩ dây thanh quản của nó sắp đứt mất rồi... Và sinh mạng của nó, hình như còn mong manh hơn cả dây thanh quản nữa.

Những âm thanh cầu xin cứ thế âm ỉ rền như sấm đằng đông mỗi lần giông tới, nhưng lại vô cùng yếu ớt như là một chú thỏ nhỏ đang cố gào lên cầu cứu người qua đường, nhưng âm thanh của bản thân nó lại quá bé, chẳng ai nghe thấy. Cho đến khi đã trở thành một linh hồn, chú thỏ vẫn tự hỏi, có phải mình la chưa đủ lớn nên chẳng ai nghe được.

"Tiền bối, em cầu xin anh... tha cho em đi..."

"Không thể chịu nổi nữa... không..."

Nó muốn vùng vẫy, muốn bỏ chạy, nhưng chân nó không thể đi, tay của nó cũng chẳng thể cử động được. Máu trên sàn nhà nhuộm đỏ cả cơ thể nó, thế nhưng nó dường như chỉ nghĩ tới sự sống, mặc cho việc có lẽ cho dù được cứu thì nó vẫn sẽ chết. Nó thật sự tận mệnh rồi.

Hai chân nó run rẩy nhưng không cử động, vì gân đã bị con ác quỷ kia cắt đứt, cơn đau dù thấm vào tận xương nhưng hình như nó chẳng quan tâm nữa, nằm co người hứng chịu từng đợt ra vào đau rát, căn phòng nồng nặc mùi máu tanh hôi và thứ dịch nhầy nhớp nháp. Nó cảm nhận được hơi thở của kẻ đó quanh quẩn bên cạnh mình, cơ thể nó run lên, có lẽ nó sắp chết thật rồi.

Thế mà kẻ đó vẫn không tha cho nó.

Thế mà cuộc đời này không tha cho nó.

Thế mà chẳng ai tha cho nó.

Cho đến tận lúc chết, cũng chẳng có sự dịu dàng nào dành cho nó cả.

Hơi thở nó đứt quãng, yếu dần rồi tắt hẳn, máu và nước mắt vẫn chảy ròng, không có ai mở tấm vải đen che mắt nó ra. Bên dưới vẫn bị hành hạ dù cho cơ thể và trái tim nó đã chết hẳn, xác nó vẫn còn ấm nhưng linh hồn và niềm tin đã nguội lạnh. Giờ đây nó cho rằng chẳng ai muốn cứu lấy nó.

Nó chỉ bị bịt mắt, nó chẳng mù.

Thế nhưng trái tim và nỗi hận thù trong nó chẳng tha cho một ai, không khác gì một kẻ mù, chỉ chăm chăm trút hết những khổ đau và nhục nhã lên người mà nó gặp, và có lẽ nó cũng chẳng để ý đến việc nó hận ai, chỉ cần là người mà nó chọn, sẽ bị nó hành hạ và trút giận lên. Một bóng ma mang theo hận thù thâm sâu với con người và xã hội.

Hoặc có lẽ, cuộc đời chưa từng tối xử tốt với nó, con người chưa từng đối xử tốt với nó, đến cả lũ sâu bọ cũng chẳng buồn đối xử tốt với nó. Có lẽ nó bất hạnh, hoặc là nó quá để ý đến những điều bất hạnh, để rồi chính nó chẳng thoát nổi những hận thù chồng chất suốt bao năm.

Chỉ một khoảnh khắc, nó ước mình đừng tin tưởng vào con người, đừng nhẹ dạ mà trao đi hết tâm can để rồi nhận lại một cái chết khiến ai nhìn vào cũng chỉ thấy ghê tởm.

Và chính nó cũng ghê tởm chính mình.

Ngày hôm đó là ngày bất hạnh nhất trong cả cuộc đời bất hạnh mà nó mang, cái ngày mà nó trở thành hồn ma không chốn dung thân, lơ lửng mà tồn tại cùng những thứ hận thù chất chồng không gì có thể xoa dịu nổi.

Thế rồi nó đi trả thù, với cái thể xác chẳng toàn vẹn và một con tim đã vỡ nát tự bao giờ.

Một hồn ma chẳng chốn dung thân.

-------------

Haru: hi everyone:) mình đỗ nguyện vọng 1 và hiện tại đã đi học được vài buổi rồi :)) xin lỗi vì ra chap muộn, nhưng một lần nữa... chắc chắn sẽ không drop 🫶🏻
cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, cảm ơn vì thích văn của mình.
nói thêm một chút về mình, hiện tại mình là một Hanuer, không có gì để flex, chỉ có một đôi chân sắp què vì đi bộ quá nhiều và một tình yêu vô cùng lớn đối với Hanu (thật ra thì có lúc không yêu)
hẹn gặp lại ở chương sauuuu 💐

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ