Chương 4: Nơi bình yên nhất

109 7 0
                                    

Megumi giống như một cậu chàng đang tương tư ai đó, ăn uống vẫn bình thường nhưng tâm trạng cứ lên xuống không thôi, đôi lúc lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng ngoại trừ giờ học, cậu lại không hề rời khỏi nhà nửa bước, thậm chí không ra vườn hít thở không khí. Suốt những ngày ở lại, cậu chỉ ngủ, học và rồi thất thần nhìn về đâu đó. Tsumiki cũng vì thế mà lo lắng, nhưng lại không làm gì được, bởi lẽ cậu không hề có chút dấu hiệu nào của bệnh tật, sắc mặt cứ ngày một tốt lên trông thấy. Đây chính là hiện tượng khó hiểu nhất cô từng nhìn thấy ở Megumi.

Song song với những biến chuyển có vẻ tốt lên của cậu, người anh rể mà chị gái cậu cho là chẳng vướng bụi trần kia dường như lại gặp phải chuyện gì đó không hay, anh ta như một gã đàn ông nghiện ngập, tính tình cũng xấu đi không ít, cứ nhăn nhó lại tỏ ra khó chịu. Giống như một con kỳ lân thật ra là do một con lừa xấu xí cải trang thành, gã ta thật là một kẻ chẳng ra làm sao. Hoặc giả, có gì đó đã quấy rầy gã, biến gã từ một chú kỳ lân trở thành một con lừa xấu xí và lười biếng.

Sau hơn một tháng ở lại nhà Tsumiki, Megumi tìm thấy một vài thông tin khá hữu ích về cái hiện tượng quái gở mà cậu gặp phải suốt thời gian ở lại kí túc xá của trường. Bên cạnh còn có bằng chứng cụ thể và cách giải quyết. Gì nhỉ? Trên đời thật sự vẫn còn những sự trùng hợp đáng ngờ đến vậy sao? Nào là một chuỗi những giấc mơ khiến người ta phải đỏ mặt, sau đó lại vô tình để cậu tìm ra cách giải quyết? Cậu không tin vào tâm linh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai khác ngoài mình gặp phải  chuyện thế này.

Suy nghĩ hồi lâu, Megumi rời khỏi bài viết chứa rất nhiều thông tin kia, cậu thở dài. Bàn tay bất lực buông thõng, cậu ngửa cổ, im lặng suy nghĩ vu vơ.

Tất cả những gì đã xảy ra thật sự khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, cho dù chẳng muốn tin vào chúng, nhưng cuối cùng... thật sự đã có thứ gì đó tác động vào cuộc sống của cậu, thay đổi nó theo cách mà cậu chẳng hiểu nổi. Cảm giác luôn có người theo dõi, mỗi đêm đều không ngủ yên, sức khoẻ ảnh hưởng, tình hình học tập cũng không khá hơn là bao. Một tháng, ở lại nhà Tsumiki với sự bảo vệ của một loại "kết giới", những thứ không sạch sẽ dường như đều biến mất đột nhiên lại cho cậu cảm giác trống vắng. Đã một tháng không nhìn thấy cái bóng xa lạ kia xuất hiện, có lẽ là đang nhớ nhung, hoặc đơn giản là cậu quen với việc bị nó bám theo ròng rã. Nhưng ai lại quen với việc bị cưỡng hiếp trong mơ và bị theo dõi cơ chứ?

Megumi lắc đầu, cậu lấy lại được thêm một chút tỉnh táo, bàn tay nhanh nhẹn truy cập vào một trang khác, tìm đến thông tin của một người mà trước giờ cậu chưa từng gặp qua.

Gojo Satoru.

Một cái tên xa lạ, đến ảnh đại diện cũng khác thường. Cậu nhăn mặt, tự hỏi người này có thật sự đáng tin như trong bài viết kia hay không.

Do dự vài giây, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt, bấm vào phần gửi tin nhắn.

"Xin chào?"

Một dòng chữ màu xanh hiện trên khung thoại, cậu thở dài nhìn hai chữ "đã gửi" mới yên tâm rời khỏi đó, tiếp tục truy cập mạng xem thêm những thông tin khác.

Trong đầu cậu quanh quẩn vài câu hỏi để chuẩn bị hỏi cái người tên Satoru kia, cậu thật sự tò mò.

"Duyên âm... từ đâu mà hình thành?"

"Tại sao lại là mình?"

"Người đó... là ai?"

Megumi lại thở dài, cậu nhìn ra cửa sổ, sau đó đột nhiên giật mình, tim cậu như bị bóp lại, tay chân đột nhiên lạnh ngắt.

Là gã ta!

Đúng là gã ta!!

Gã đang ở đây, đang ở trong ngôi nhà này!

Đột nhiên Megumi cảm thấy choáng váng, cậu đứng dậy, gương mặt non nớt không giấu nổi sự hoang mang, bước chân cậu nhanh như chuồn chuồn lướt nước, lao đến bên cửa sổ.

Cái bóng ấy mỉm cười với cậu, phải, nó mỉm cười. Một nụ cười khiến con người ta kinh hãi đến tột cùng.

Cậu thở hổn hển, lời nói đã đến bên môi những chẳng thể thốt ra được, hô hấp khó khăn, cậu cứ thế dán chặt mình vào cửa sổ đóng chặt, nhìn cái bóng kia dần dần mờ đi cùng nụ cười quỷ dị của nó, cuối cùng, chỉ còn lại một cơn gió vô vị lướt qua trong không khí, chẳng còn lại gì.

Đến rồi, thì ra từ đầu cái kết giới kia chẳng thể làm khó được gã, chỉ là gã nhận ra được sự tránh né của Megumi nên đành vậy, lảng vảng quanh căn nhà suốt cả tháng trời nhưng lại không hề xuất hiện trước mặt Megumi, để cậu hoàn toàn đắm chìm vào cái gọi là "sự an toàn" mà cậu vẫn luôn tin rằng nó tồn tại.

Đã một tháng rồi... như là một cặp đôi yêu nhau vì lí do quái quỷ nào đó mà phải tạm thời xa nhau, gã hình như nhớ cảm giác được ôm cậu vào lòng, quyết định để cậu nhìn thấy gã, để cậu biết cậu chưa từng cắt đuôi được gã.

Megumi ngồi thụp xuống, hai đầu gối nện xuống nền nhà khiến cậu đau điếng, nhưng cậu chẳng muốn đứng lên. Một cảm giác sợ hãi chầm chậm dâng lên từ tận nơi sâu thẳm nhất, nó len lói thấm vào trong từng tế bào khiến cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ ngồi đó thất thần nhìn vào hư không. Song, cảm giác lại có chút gì thật quen thuộc, giống như một con sóng từ khơi xa dần dần tiến vào, vỗ lên bờ, thấm ướt từng hạt cát nhỏ bé. Dòng nước ấy rõ ràng chẳng nhẹ nhàng nhưng vẫn vỗ về bờ cát trắng dẫu chỉ là thoáng qua.

---------------------
Haru: I'm back everyoneeeeeeee, dù là thi cử không ra gì nhưng mà vui là chính nên cái gì vui thì mình ưu tiên ha :)) sau thi trượt thì khóc vẫn kịp, mình cũng có nhiều thứ muốn tâm sự nhưng không phải ở đây, có lẽ mình sẽ viết thêm một tác phẩm ngoài lề để tâm sự gì đó :)) tuổi 17 đầy rẫy chông gai hự hự 🥀

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ