Chương 3: Trở về

144 12 7
                                    

Trở lại với căn nhà cậu đã ở trong vài năm ngắn ngủi gần đây, nói chung cũng có chút gì đó quen thuộc, song lại khiến cậu cảm thấy khá bất an. Đó cũng là lí do cậu chuyển vào kí túc xá.

Chị gái Megumi cưới một anh chàng, gọi là anh chàng nhưng cũng không hẳn là người trẻ tuổi, cũng có chút gì đó già dặn, bụi của thời gian đã bắt đầu vương trên mặt hắn. Lý do khiến cậu cảm thấy bất an không phải vì căn nhà này xa lạ, là do người đàn ông này xa lạ.

Bước vào căn phòng phủ lớp bụi mỏng, balo cũng không kịp ném xuống đất, Megumi thở phào. Xung quanh căn nhà được bảo vệ bởi bùa chú, ngăn cách hoàn toàn với những thứ không sạch sẽ ở bên ngoài, ở đây là nơi mãi mãi không có bất kì bóng ma nào tồn tại. Cảm giác bị người khác theo dõi của Megumi cũng vì vậy mà biến mất, vì thứ ấy đã bị chặn bên ngoài kết giới vô hình.

Cậu thở dốc một hơi, nhịp đập bên lồng ngực trái cũng dần dần trở nên dịu dàng, đi vào quy củ.

"Xin lỗi, tôi thật sự cần nghỉ ngơi."

Đôi mắt cậu hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng, quầng thâm và tơ máu khó giấu nổi mắt thường, đã chịu đựng sự dày vò từ thứ ấy suốt bao lâu cơ chứ. Dù là chuyện gì, sức khoẻ tốt mới là quan trọng nhất, nghỉ ngơi ở đây vài ngày sau đó tìm hiểu cũng chưa hẳn là muộn.

Cậu nghĩ vậy.

Chỉ là suy nghĩ của cậu quá đơn giản thôi.

Làm gì có chuyện tốt như thế.

Thứ đó thật sự không còn làm phiền cậu mỗi đêm nữa, không còn những giấc mơ ướt át trầm luân hay âm thanh của giọng nói xa lạ kia vang bên trong tiềm thức. Tuy nhiên, ác mộng vẫn còn, chỉ là nó xa lạ vô cùng. Kẻ đó như một cơn gió, đến rồi đi. Lúc đến mang theo nhiều dư vị, mang theo những xúc cảm lạ lẫm nhưng vô cũng thu hút. Lúc đi, hắn để lại tiếc nuối, để lại lỗ hổng vô hình trong trái tim ai kia, dai dẳng nhưng lại rất dứt khoát, có khoảng cách nhưng tựa như lại rất gần.

Megumi gục đầu, ngủ trên bàn học, đêm nay có lẽ là cái đêm yên bình nhất, là đêm đầu tiên sau khoảng thời gian xa nhà. Cậu không cảm nhận được kẻ đó cận kề bên mình, không còn gặp giấc mơ đầy ướt át và trầm luân, thế nhưng cảm giác trống rỗng lại dâng trào chẳng rõ từ đâu mà tới.

Từ phía cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, âm thanh không quá dồn dập cũng không hề mạng bạo hay thô lỗ, chỉ đơn giản là một hồi tiếng gõ bình ổn của một người thông thái.
Megumi dụi mắt, đưa tay mở cửa. Người anh rể với ánh mắt dịu dàng đến kinh tởm đứng ở đó, hắn đăm chiêu nhìn cậu, sau đó mỉm cười.

"Em dậy rồi à? Mau xuống ăn cơm đi, Tsumiki đợi em cũng lâu rồi."

Cậu gật đầu có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn nhẹ nhàng đồng ý, theo bước chân anh rể đi xuống nhà bếp.
Tsumiki ngồi ở đó, chỉ im lặng chờ đợi, gương mặt cô như thể lo nghĩ gì đó, không hẳn là lo lắng, chỉ đơn giản là trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó.

"Megumi." Cô lên tiếng, Megumi lặng lẽ ngồi lại phía đối diện, nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị."

"Megumi, em có thể cho chị biết thật ra em gặp chuyện gì ở trường được không?"

"Không, em không sao, chỉ là có vài chuyên phiền phức, muốn về nhà để được an tĩnh." cậu vừa nói vừa gắp một miếng rau, bỏ vào bát của mình.

Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Tsumiki, một tay kéo ghế, một tay tựa vào bàn ăn.

"Sao vậy em? Bạn cùng phòng ồn ào quá hả?"

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không thay đổi giống như chưa từng xem hắn là người một nhà. Cậu gật nhẹ đầu: "Có thể xem là vậy."

Tsumiki ngồi đối diện, ánh mắt có chút dò xét, nghi hoặc. Cô biết Megumi đang nói dối, nếu đơn giản là thế thì cậu có lẽ không gọi điện cho cô đòi về vào sáng sớm. Chắc chắn mọi chuyện chẳng dừng lại ở mức "bạn cùng phòng ồn ào". Hơn nữa, phòng kí túc của cậu... Là phòng đơn. Cậu không có bạn cùng phòng.

"Megumi, em thật sự ổn chứ? Nếu ở nhà thế này..." Cô lại nói, vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Cố thấy Megumi âm trầm nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt trở nên khác lạ, cô không rõ biểu hiện đó là gì, nhưng có lẽ Megumi thật sự đang lo lắng điều gì đó.

"Chị, em ổn. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian thôi."

Nói rồi cậu lại ăn thêm vài miếng, tâm trạng lại có chút thấp thỏm, trong lòng đột nhiên trống vắng đến lạ thường. Một lần nữa nhìn về phía cánh cửa, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ:

Liệu người đó có thể xuyên qua kết giới mà vào nhà hay không?

Có thế là được, hoặc không. Đến mặt cũng chưa bao giờ nhìn rõ, làm sao phán đoán được khả năng của nó cơ chứ?

Bên ngoài căn nhà, cơn gió lướt qua cuốn theo lá rụng bên đường, một bóng người cao sừng sững đứng ngay dưới sân nhà, lặng lẽ nhìn vào trong qua chiếc cửa sổ sát đất. Nó chỉ đứng đó, nhìn và rồi mờ dần sau đó biến mất hẳn.

Sóng gió vẫn còn có, tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

-------------

Haru: mình thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của chương mới, mình đang trong thời gian ôn thi vậy nên mong mọi người thông cảm. Kì thi học sinh giỏi kết thúc và giờ mình phải chú tâm để cố gắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới của mình. Vẫn như cũ, sẽ không drop, chỉ là mình cần ôn thi nên sẽ ra chương mới rất chậm. Cảm ơn mọi người đã đọc những tác phẩm của mình. Mình sẽ quay lại và chăm chỉ hơn sau khi kì thi kết thúc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ