Chương 1: Muốn tôi rời khỏi Jennie, cái giá này...

3.3K 143 5
                                    

"Hai tô cháo thịt bò, đã đợi lâu lắm rồi, có phải không muốn bán không ?"

"Bà chủ, tính tiền."

"Nè ông à, bàn bên đó tôi đã nói với ông bàn bên đó, ông còn chưa làm xong?"

Mỗi một ngày họ đều phải thức dậy từ rất sớm, mỗi người đều đảm nhận một công việc khác nhau. Kim Junsik chuyên phụ trách khâu nguyên liệu, đảm đương luôn cả việc chế biến. Số người còn lại bao gồm phụ bếp, phục vụ, hầu như đều tất bật tay chân, không có lúc nào đứng yên một chỗ. Vợ của ông ấy cũng không rảnh rỗi là mấy, mỗi ngày đều bận đếm tiền đến mỏi hết cả tay.

"Mẹ, để con phụ giúp một tay." Nhìn thấy mọi người tất bật như vậy, ngồi không một chỗ lướt điện thoại thật khiến Jisoo vô cùng áy náy.

"Mẹ mỗi tháng đều trả cho họ tiền lương mà, bộ tiền dễ kiếm lắm sao?" Min Taehee ngăn cản con gái không được làm mấy chuyện tay chân này, tốt nhất cũng không nên xuất đầu lộ diện.
Dù sao quán ăn của bọn họ cũng là nơi bán buôn công cộng, khách đến ăn thành phần nào cũng có. Người lịch sự ăn xong liền về, lắm lúc tính tiền còn đặc biệt phóng khoáng không cần số dư. Nhưng dân lao động cũng không ít, một số thành phần đặc biệt bất hảo cũng hay chiếu cố quán ăn này. Đương nhiên bà Kim không muốn con gái xuất đầu lộ diện, dù sao cũng không nên làm mất thân phận.

"Con sống trong giới giải trí, mẹ còn sợ con chịu không được hoàn cảnh phức tạp sao?" Nhắc đến lại muốn buông một tiếng thở dài, đúng là ám ảnh đến vô độ.

"Con cũng biết nói con là người của công chúng, bắt con của mẹ đem cháo cho đám người đó còn gì mà mặt mũi." Tính tình của bà Kim không giống như ông Kim, bà ấy đặc biệt có ác cảm với dân lao động cấp thấp.

"Con thà bưng một tô cháo cho dân lao động nghèo, cũng không muốn cúi mình nâng rượu cho Lee Tổng, Han Tổng gì đó, thật giả tạo."

Nhìn thấy thái độ hôm nay của Jisoo có chút không tốt, bà Kim đành phải vỗ về tiểu tổ tông tính khí thất thường này. Kể từ ngày Jisoo gia nhập làng giải trí, hầu như số lần về thăm nhà ít đến mức đáng thương. Đa phần trở về đều là do gặp phải chuyện gì đó không thể giải quyết, nói một cách dễ nghe là đổi không khí, khó nghe hơn một chút có khác gì trốn chui trốn nhủi.

Nhà hàng Hope mỗi ngày đều đúng mười giờ tối mới đóng cửa tiệm, hôm nay Jisoo về thăm nhà nên chỉ mới hơn bảy giờ ông Kim đã nói với phục vụ ngưng đón khách. Dù sao con gái rất ít khi về thăm nhà, tiền kiếm lúc nào chẳng được.

"Có chuyện không thể nghĩ thông?" Vừa rồi trước khi đóng cửa nhà bếp, ông Kim đã kịp làm món mà Jisoo thích nhất đem đến cho cô.

"Con còn nhớ lúc nhỏ mỗi lúc con xin không được tiền của mẹ, ba thường đem món mì xào trứ danh này ra dỗ ngọt con." Tuy rằng cô và mẹ đều là nữ nhân, nhưng có những chuyện Jisoo thật sự không thể tâm sự với bà Kim.

Ngày trước nơi này cũng không phải là nhà hàng, tên của nó vốn dĩ là một nơi để bán thuốc trị bệnh. Họ Kim có truyền thống lâu đời đi theo đông y, đời của ông nội còn là một danh y nổi tiếng. Từ nhỏ ông Kim đã được truyền dạy cho những bài học để trở thành người hành y, nhưng ông ấy chỉ có hứng thú với việc cầm dao cầm xẻng, nấu nấu nướng nướng.

Thương Vụ Quản Lý [Jensoo ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ