Chương 22: Thừa nhận

954 83 1
                                    

Hope không hổ danh là nhà hàng trứ danh, chỉ một buổi sáng số lượng thực khách tìm đến đủ khiến mọi người sức cùng lực kiệt. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, tiệm mì tạm thời đóng cửa đến buổi chiều tối mới tiếp tục mở bán. Tuy nói mở quán ra cũng không thể quá an nhàn, nhưng cứ bán suốt ngày như vậy cũng không đủ sức khỏe. 

"Buổi trưa cứ để con vào bếp, ba mệt như vậy rồi cũng không nên tốn sức vào chuyện bếp núc trong nhà nữa." 

Bình thường việc này đều do ba một tay chuẩn bị, mẹ của Jisoo cũng không thường xuyên vào bếp. Dù sao có chồng nấu ăn ngon như vậy, đôi khi sinh ra chút cảm giác tự ti, dần dần cũng không quản chuyện bếp núc nữa. 

"Nấu ăn là sở trường cũng như sở thích của ba, có gì mà tốn sức. Jennie nó thích ăn nhất món gì, con đi chợ mua nguyên liệu về cho ba là được." Ông Kim không am hiểu khẩu vị của vị thượng khách kia, tốt nhất phần nguyên liệu nên do Jisoo giúp một tay. 

Năm năm theo bên cạnh Jennie, Jisoo ít nhiều biết sở thích ăn uống của chị ấy trong lòng bàn tay. Có điều do tính chất công việc hằng ngày quá bận rộn, nên mỗi bữa ăn của Jennie cũng chỉ dùng tạm coi như lót chút ít cho dạ dày, cũng không quá kén chọn. Bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi, cũng nên lưu tâm đến khẩu vị yêu thích của chị ấy một chút. 

Phiên chợ ở vùng này không được đầy đủ như các cửa hàng bên trong siêu thị, nhưng đích thật có cảm giác tươi ngon hơn, cũng không có quá nhiều chất bảo quản. Mãi mê đi từ khu vực rau củ cho đến quầy hải sản, chọn được không ít món khiến tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ đến vừa về đến trước cổng nhà, số nguyên liệu tươi sống trên tay lần lượt giữ không nổi, đồng thời tiếp đất. 

"Hồ ly tinh, dơi hút máu, hôm nay tôi phải chết sống với cô." 

Một loạt âm thanh náo loạn từ trong phòng khách truyền đến, khiến Jisoo chưa tận mắt nhìn thấy cũng biết bên trong nhất định có đại biến rồi. Bình thường mẹ của cô tuy tính tình vô cùng nóng nảy, nhưng luôn xem trọng thể diện nhất. Bà ấy luôn muốn người ngoài nhìn thấy mình có một gia đình êm ấm, hạnh phúc tràn đầy. Gây ra loại chuyện lớn tiếng như vậy, nhất định là vượt quá mức chịu đựng. 

"Bác gái, có gì đóng cửa lại từ từ nói chuyện. Giữ thể diện, ít nhất cần phải giữ thể diện cho Jisoo."

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, là hơn nhau ở thể diện của bản thân. Về mặt này cả Jennie và bà Kim bình thường đều coi trọng, nhưng thời điểm hiện tại có vẻ như chỉ có một mình nàng chú ý đến việc đó thôi. Bà ấy bây giờ chỉ hận không thể có thêm cái loa truyền thanh, nói cho tất cả người trong thiên hạ biết. 

"Cô còn dám đem Jisoo ra nói chuyện với tôi, Kim Jennie cô rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư đối với con bé. Con dơi hút máu này, hôm nay tôi nhất định làm cho rõ mọi chuyện." Bà Kim tạm thời ổn định lại hô hấp, nhấp một ngụm trà nóng cũng không bỏng lưỡi, cố gắng không để bản thân tức giận đến độ ngất đi. 

Mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã cơm không lành canh không ngọt, nếu như Jennie đối với bà Kim bất mãn việc bà ấy luôn dựa vào danh tiếng của con làm càn, ngược lại bà Kim luôn cho rằng Jennie đích thị là con dơi hút máu. Bà ấy cho rằng việc nàng mỗi ngày đều vắt kiệt sức lao động của con gái, chính là thu lợi về cho bản thân. 

Thương Vụ Quản Lý [Jensoo ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ