Chương 76

65 0 0
                                    

Nam Dạ Tước cầm lấy tay bị băng bó, gương mặt mình tĩnh xoay người đi ra ngoài.

Dung Ân ngồi ở trên xe taxi, trán nóng bừng, toàn thân lạnh như băng khó chịu, cô kêu tài xế tăng nhiệt độ lên một chút, nhất định là do giằng co hơn nữa đêm, bị cảm rồi.

Xe taxi dừng ở cửa khu cư xá, Dung Ân xuống xe, áo vest trắng trên vai vướng ở cửa xe rơi xuống, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng khom lưng nhặt lên đặt trên khuỷu tay.

Về đến nhà, trời vẫn còn sớm, chậu cây xương rồng trước cửa nhà đang hướng ánh mặt trời đón nắng, mỗi cái gai đều giống như lông tơ bén nhọn dựng thẳng lên, Dung Ân nhẹ nhàng mở cửa, mới vừa khép lại, một chút tiếng động như vậy cũng làm cho mẹ Dung nghe thấy, "Ân Ân, con tôi qua đi đâu? Vì sao một đêm không trở về?"

"Mẹ," Dung Ân tiến lên, " Một người bạn của con bị bệnh, con ở lại bệnh viện hơn nửa đêm, lúc đó trong lòng lo lắng, quên mất điện thoại cho mẹ."

"oh", trong lòng bà giờ đây mới nhẹ nhõm, " Hiện thại không có chuyện gì rồi chứ?"

"Không có chuyện gì rồi, " Dung Ân đẩy xe lăn, đưa bà đến trước bàn ăn, " Mẹ, con muốn thương lượng cùng mẹ chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

"Công ty của con có thể năm sau sẽ chuyển chỗ, bên đó, muốn cho con cùng đi, cho chúng ta mướn một căn phòng bên cạnh, có lẽ cách đây khá xa. Mẹ, mẹ nói có được không?"

Mẹ Dung vỗ trên bàn tay con gái, vẻ mặt an nhàn, "Ân Ân, mẹ tất nhiên là đi theo con, con muốn đi, chúng ta liền thu dọn, công việc quan trọng hơn."

"Mẹ," Dung Ân hai tay ôm cổ mẹ, trong mắt nũng nịu, " Con yêu mẹ nhất."

"Cái miệng này..." mẹ Dung mỉm cười, "Sắp sang năm mới ròi, nên mua đồ chuẩn bị thôi."

"Được, hai ngày này con sẽ đi mua."

Công ty Sang Tân vì phải tổng kết công việc cuối năm, nên ki nghỉ đông muộn một chút, Dung Ân ở nhà nghỉ ngơi hồi lâu mới đến bệnh viện, đi ngang qua phòng bệnh Nam Dạ Tước, cô theo bản năng nhìn lại, anh đã sớm biến mất.

Thẩm Hiên Ngạo đã tỉnh lại, vì tổn thương phần cứng, nên hồi phục rất nhanh, chỉ là mất máu quá nhiều, nhìn qua mới không có sức sống như vậy.

Thẩm Mặc ngồi trước giường bệnh, cũng chưa thay quần áo, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, trong tay đang gọt táo, thút tha thút thít đang nói gì đó, " Hiên Ngạo, em sai rồi, sau này không bao giờ đến những chỗ như vậy nữa..."

Hiển nhiên, tối hôm qua cô đã rất sợ hãi.

Thẩm Hiên Ngạo giơ tay lên từng li từng tí, để lên đầu cô, vẻ mặt sủng nịnh, " CÔ bé ngốc, ai ngờ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy..."

Dung Ân đi vào, đem giỏ trái cây để ở một bên, "Thẩm Mặc, cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây có tớ được rồi."

"Dung Ân, " Thẩm Mặc thấy cô đến, trong mắt càng không kìm nén được, cô bước đến hung hăng ôm lấy Dung Ân, "Trong lòng tớ vẫn còn rất sợ, tối hôm qua thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, hu hu hu..."

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ