Từ trước đến nay, Nam Dạ Tước nói chuyện chưa bao giờ nể nang ai. Trong từ điển của anh chính là như vậy, anh muốn đối xử tốt với bạn, thì có thể ngọt ngào đến phát ngấy, nếu như anh đến mắt cũng không thèm nhìn một cái, thì cho dù bạn có chết trước mặt anh cũng vô ích.Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Ái trở nên rất khó coi, nghĩ lại, trong nhà cô cũng là người được nâng niu trong lòng bàn tay, đâu có ai dám nói với cô những lời 'độc' như vậy, "Tước, em chỉ muốn quà thôi mà, hơn nữa cũng là anh đã đồng ý trước rồi mà..."
Nam Dạ Tước cúi đầu xuống đang lựa thứ gì đó, có vẻ như anh thiếu kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên, " Không phải anh cho em tự chọn sao, Dung Ái, anh không thích con gái không hiểu chuyện."
Dung Ân cảm giác được hai lỗ tai có chút nóng lên, cô ngẩng đầu lên, bàn tay của Nam Dạ Tước đem đầu cô áp trở lại " Em chọn đồ của em đi."
Cô đành phải giả câm giả điếc, lúc này, người phục vụ cũng biết làm thế nào để hóa giải sự ngượng ngùng, đem toàn bộ trang sức kiểu mới từ trong quầy ra để trước mặt Dung Ái, rồi giới thiệu từng thứ một
Dung Ái mặc dù được nuông chiều, nhưng ở mặt này cũng rất hiểu chuyện, khóe miệng cứng đờ rất nhanh liền câu lên, cầm lấy túi xách đi về hướng quầy hàng khác, " Tôi muốn cái này, cái này, còn cái kia nữa."
Dung Ân ngẩng đầu nhìn về phía gương, cô vén tóc sang một bên, đôi bông tai này, trong lòng cô rất thích, "Chúng ta đi thôi."
" Không xem cái khác nữa sao?" Hai tay Nam Dạ Tước xuyên qua eo của cô đặt ở tủ trên mặt bàn, đôi môi mỏng ghé sát tai, hai mắt cũng bởi vì ánh sáng long lanh phát ra từ nó mà trở nên sáng hơn.
"Không xem nữa, em chỉ thích cái này."
Khóe miệng anh vì những lời này mà giương lên. Trước giờ, anh mua cho cô nhiều đồ như vậy, mà cô chưa từng đeo, huống chi cô nói thích trước mặt anh, Nam Dạ Tước tâm trạng trở nên thật tốt, đưa tay vén tóc Dung Ân ra sau tai, "Anh cũng thích"
Nhân viên kê hoá đơn, Dung Ái cũng chọn vài món rồi đi tới, Dung Ân nói còn muốn xem một chút, rồi một mình đi tới quầy khác.
"Tiểu thư, đây là nhẫn ngón út của nam, thủ công tinh tế, thiết kế đơn giản, cô muốn xem không?"
"Dung Ân vừa liếc đã nhìn thấy một chiếc trong số đó, nó nằm trong góc, không màu mè như các kiểu dáng khác, cả chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chỉ có phía trên được điêu khắc hình cỏ ba lá rất nhỏ, nhìn rất xứng với chiếc bông tai của cô, "Cho tôi xem cái này một chút, được không?"
Nhân viên lấy chiếc nhẫn ngón út ra, Dung Ân đeo nó lên ngón áp út của mình, vừa in, cô nhìn thoáng qua giá cả, phải hơn hai vạn tệ
"Tiểu Thư, muốn tặng ai phải không?"
Nam Dạ Tước đang đi về hướng bên này, Dung Ân mang chiếc nhẫn trả về, "Lần sau tôi lại đến mua."
Cô xoay người đi đến trước, tầm mắt người đàn ông liếc qua quầy hàng, " Có phải là em nhìn trúng thứ gì không?"
"Không có, em chỉ xem linh tinh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!
Fiction généraleVăn án: Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười: "Bởi vì, tôi khôn...