Chương 114

43 0 0
                                    


Nam Dạ Tước đứng phía xa cũng không có thấy Dung Ân thay quần áo. Cô chạy đi rất vội, hai tay lau nước mắt, lúc chạy đến cửa cũng không liếc nhìn anh một cái.

Nam Dạ Tước vội đuổi theo. Hai người phục vụ sợ run người " A, tiên sinh, quần áo của ngài..."

Dung Ân liên tục đụng phải nhiều người, bên ngoài chen chúc không đi được, cô đi chưa được mấy bước đã bị Nam Dạ Tước giữ chặt cổ tay "Ân Ân, có chuyện gì vậy?"

Đem cô kéo trở về để cô đối mặt với chính anh. Vốn Nam Dạ Tước nghĩ rằng Dung Ân đã bình tĩnh trở lại, ít nhất là biết cách kiềm chế cảm xúc, lại không nghĩ rằng cô lần nữa lại không kìm chế được. Hai tay cô vung tới hướng anh. "Tại sao anh hại chết anh ấy? Tôi thật sự hận anh. Nam Dạ Tước, tôi thật chưa bao giờ hận một người đến như vậy, chưa từng có..."

Hai chân cô xụi lơ, Nam Dạ Tước vội ôm lấy thắt lưng, đem cô nhấc lên. Dung Ân gối cằm lên vai người đàn ông, tiếng khóc bi thương vô cùng. "Anh đem Diêm Việt trả lại cho tôi, hu hu..."

Xung quanh, vốn là ngày lễ người qua lại tấp nập cũng đi không đặng, lúc này nhất định đứng lại xem náo nhiệt. Mọi người chỉ trỏ, tụm 5 tụm 3 bàn tán.

"Biến, biến hết đi cho tôi!" Nam Dạ Tước ôm chặt Dung Ân, cùng cô đau khổ, cùng cô náo loạn "Ai đứng lại liếc mắt một cái tôi liền móc mắt kẻ đó, chết đi. Biến!"

Nhìn thấy cặp mắt lạnh lung mà hung ác kia, những người vây quanh lại xem sợ hãi. Có người tuy rằng bất mãn lại cũng không dám lớn tiếng, chỉ dám nói nhỏ theo đám đông nhanh bước chân theo.

Dung Ân vung tay vung chân đánh loạn, không bao lâu liền không còn sức lực. Cô mềm yếu, tê liệt ngã vào trong ngực Nam Dạ Tước, hai cánh tay buông thỏng ở thắt lưng anh, đầu ngẩng lên, tiếng khóc bi thương mà thê lương.

Quanh họ, thật náo nhiệt lẫn vui mừng nhưng bọn họ không hòa nhập được, thật sự không vào được. Dung Ân không quên được chuyện Diêm Việt ra đi, càng không quên được chuyện Nam Dạ Tước rút hệ thống dinh dưỡng.

Bỗng nhiên, có người tò mò dừng chân quay đầu lại.

"Ân Ân" anh khẽ thở dài, sờ đỉnh đầu cô "Muốn đi về sao?"

Mới đi dạo phố được một nửa, cuối cùng vẫn phải quay trở về.

Nam Dạ Tước vốn định đắt Dung Ân đi ăn tối nhưng với bộ dạng này chỉ có thể gọi điện cho Vương Linh ở nhà chuẩn bị.

Anh còn để thư ký tăng ca suốt đêm đi đặt mua hàng tết, mà chủ yếu là chuẩn bị ẹ Dung Ân.

Bữa cơm tối năm cũ này, Nam Dạ Tước bảo Vương Linh ngồi xuống ăn cùng nhau. Dung Ân khẩu vị không tốt, động đũa vài cái rồi liền lên lầu.

Nam Dạ Tước đưa một bao lì xì tới tay cho Vương Linh. "Ngày mai là tới lễ mừng năm mới rồi. Cô thu dọn về thăm gia đình, qua đầu năm tới lại đến."

"Cám ơn cậu chủ!"

Lễ mừng năm mới đến, chủ nhà đều sẽ lì xì để lấy hên. Vương Linh liên tục cảm tạ. Tới khi cầm lên cũng là một tệpp khá dày. "Cậu chủ, chỗ này nhiều quá!"

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ